Con dấu và vết mực

Người xem: 67

Lâm Trực@

Con dấu của tòa án vốn được đóng để khép lại đúng – sai, chứ không phải để ép những sai sót thành đúng quy trình. Một bản án sai đôi khi không ồn ào như một vụ cướp ngân hàng, nhưng hậu quả của nó lại âm thầm hơn nhiều. Nó giống một vết rò rất nhỏ trên đường ống dẫn nước của thành phố. Ban đầu chỉ vài giọt thấm xuống nền đất, chẳng ai để ý. Đến khi mặt đường sụt lún, người ta mới giật mình nhận ra sự cố đã bắt đầu từ rất lâu. Bởi vậy, việc Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đăng Phong, nguyên Thẩm phán TAND TP Hà Nội, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” không chỉ là việc xử lý một cá nhân. Đó còn là lời nhắc rằng công lý muốn được người dân tin tưởng thì trước hết phải đủ nghiêm khắc với chính những người nhân danh công lý.

Có lần tôi ngồi khá lâu ở hành lang một tòa án để chờ người quen dự phiên xử. Điều còn đọng lại sau buổi sáng hôm ấy không phải tiếng gõ búa hay những màn tranh luận căng thẳng, mà là ánh mắt của những người ngồi dưới phòng xử. Họ nhìn lên bục xét xử với sự chờ đợi rất lặng lẽ, giống như người đi biển nhiều ngày nhìn thấy ngọn hải đăng trong đêm. Ánh đèn ấy không kéo con tàu cập bến nhanh hơn, nhưng chỉ cần nó đứng sai vị trí, cả con tàu có thể lao vào bãi đá. Có lẽ vì thế mà mỗi sai sót trong hoạt động tư pháp luôn để lại cảm giác nặng nề hơn nhiều lĩnh vực khác. Người dân có thể chấp nhận một bản án bất lợi cho mình, nhưng rất khó chấp nhận cảm giác công lý đã đi chệch hướng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình xét xử một vụ án đánh bạc, bị can với vai trò chủ tọa phiên tòa đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, dẫn đến việc xác định chênh lệch số tiền đánh bạc hơn 89 tỷ đồng, không tuyên tịch thu khoản thu lợi bất chính và trả lại nhiều vật chứng trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước. Những con số ấy thoạt nghe chỉ là thuật ngữ tố tụng khô khan, nhưng phía sau là tài sản công và là kỷ cương của pháp luật. Một sai sót trong bản án đôi khi giống chiếc đinh nhỏ còn sót lại trên đường băng sân bay. Nó nằm im, gần như vô hình, nhưng chỉ cần bánh máy bay cán qua, hậu quả sẽ không còn dừng ở một chiếc đinh.

Điều đáng chú ý là vụ việc này được phát hiện trong quá trình mở rộng điều tra một vụ án khác liên quan đến hành vi làm sai lệch hồ sơ của một nguyên kiểm sát viên. Từng mắt xích đang được lần theo, từng trách nhiệm đang được làm rõ. Đó là điều xã hội mong đợi ở các cơ quan bảo vệ pháp luật. Bởi chống tiêu cực trong tư pháp không giống việc quét bụi trên mặt bàn, lau xong là sạch. Nó giống sửa một chiếc đồng hồ cơ đã chạy sai nhiều năm. Muốn đồng hồ chỉ đúng giờ, người thợ phải đủ kiên nhẫn tháo từng bánh răng, thay từng lò xo đã mỏi, lau sạch cả những hạt bụi mắt thường khó nhìn thấy. Chỉ sửa phần dễ thấy thì sớm muộn chiếc đồng hồ cũng lại chạy lệch.

Xã hội luôn có thể chấp nhận việc một bản án bị cấp trên sửa vì cách đánh giá chứng cứ hay cách áp dụng pháp luật khác nhau. Điều xã hội khó chấp nhận là một bản án bị đặt dấu hỏi chỉ vì sự thiếu trách nhiệm của người cầm cân nảy mực. Một bác sĩ cứu sinh mạng con người. Một kỹ sư giữ an toàn cho cây cầu. Còn người thẩm phán đang gìn giữ một thứ còn mong manh hơn cả bê tông hay thuốc men: đó là niềm tin rằng trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng và lẽ phải vẫn còn một nơi để tìm đến.

Những năm gần đây, không ít cán bộ trong các cơ quan điều tra, kiểm sát, thi hành án, tòa án đã bị xử lý khi có sai phạm. Điều đó có thể khiến những người trong ngành đau lòng, nhưng lại là tín hiệu khiến người dân yên tâm hơn. Một nền tư pháp mạnh không phải vì chưa từng có người mắc sai lầm. Điều làm nên sức mạnh của nó là dám nhận diện sai lầm, dám xử lý sai lầm và dám tự làm sạch mình. Chỉ khi đó, câu nói “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” mới không dừng lại ở khẩu hiệu mà trở thành cảm nhận thật của xã hội.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và kết luận cuối cùng sẽ thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Nhưng ngay từ lúc này, vụ việc cũng để lại một điều đáng suy ngẫm. Con dấu của tòa án rồi sẽ khô sau mỗi lần đóng xuống bản án, nhưng vết mực của niềm tin thì khác. Nó giống mực trên giấy dó, chỉ cần loang một lần là rất khó trở lại nguyên vẹn. Bởi vậy, giữ cho con dấu luôn ngay ngắn không chỉ để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, mà còn để gìn giữ màu mực của lòng tin trong mỗi người dân. Một nền tư pháp chỉ thật sự vững vàng khi mỗi bản án được đóng dấu không chỉ bằng quyền lực của Nhà nước, mà còn bằng sự đồng thuận của lương tri.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *