Lâm Trực@
Một cuộc gọi. Một tấm thẻ đỏ. Và cả thế giới bóng đá bỗng nhận ra rằng đôi khi tín hiệu điện thoại còn mạnh hơn cả tiếng còi của trọng tài.
Thông tin từ Reuters về việc FIFA cho phép Folarin Balogun được thi đấu trở lại sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khiến người hâm mộ sửng sốt. Nếu mọi thứ đúng như những gì được công bố, đây không chỉ là câu chuyện của một cầu thủ được “hồi sinh” trước giờ G, mà còn là một pha xử lý khiến khái niệm “quyết định cuối cùng của trọng tài” bỗng trở nên mong manh như tờ giấy ăn gặp cơn mưa.
FIFA xóa thẻ đỏ cho Folarin Balogun. (Ảnh: Reuters)
Trong trận gặp Bosnia & Herzegovina, Balogun ghi bàn nhưng cũng nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Tarik Muharemovic. Trọng tài đã xem VAR, xem đi xem lại băng hình rồi mới đưa ra quyết định. Theo luật bóng đá, đó là quy trình gần như không còn gì để tranh cãi.
Thế nhưng rồi cuộc điện thoại xuất hiện.
Sau đó, FIFA thông báo án treo giò được tạm đình chỉ theo quy định kỷ luật. Về mặt pháp lý, quyết định ấy có thể được giải thích bằng điều khoản trong quy chế. Nhưng điều khiến dư luận đặt dấu hỏi không nằm ở câu chữ, mà nằm ở thời điểm. Người ta có cảm giác như luật lệ vừa ngồi xuống ghế thì quyền lực đã bước vào phòng.
Thể thao vốn được xây dựng trên một nguyên tắc rất đơn giản: trọng tài có thể sai, VAR có thể tranh cãi, nhưng mọi người đều phải chấp nhận luật chơi. Nếu một quyết định trên sân có thể thay đổi sau cuộc trao đổi của những nhân vật quyền lực, thì khán giả sẽ tự hỏi: lần sau nên xem bóng đá hay xem… danh bạ điện thoại?
Điều đáng buồn là đây không phải lần đầu FIFA bị chỉ trích vì những quyết định mang màu sắc ngoài thể thao.
Người hâm mộ chắc chưa quên bóng đá Nga từng bị loại khỏi nhiều giải đấu quốc tế sau các biến động địa chính trị. Gần đây lại xuất hiện những tranh cãi liên quan đến bóng đá Iran khi nhiều lời kêu gọi yêu cầu FIFA phải có các biện pháp cứng rắn vì những diễn biến ngoài sân cỏ. Dù mỗi trường hợp có bối cảnh khác nhau, điểm chung vẫn là một câu hỏi cũ kỹ nhưng chưa bao giờ cũ: thể thao có thật sự đứng ngoài chính trị hay không?
Khẩu hiệu “Keep politics out of sport” nghe rất hay. Nhưng thực tế đôi khi giống tấm biển “Xin đừng dẫm lên cỏ” đặt ngay giữa… bãi đỗ xe.
Khi Nga bị cấm thi đấu, người ta nói đó là vì trách nhiệm quốc tế. Khi Iran bị đưa vào các cuộc tranh luận chính trị, người ta nói đó là vì các giá trị phổ quát. Đến khi đội tuyển Mỹ hưởng lợi từ một quyết định gây tranh cãi sau cuộc gọi của chính Tổng thống Mỹ, người ta lại gọi đó là “điều đúng đắn”.
Có lẽ từ điển của thế giới văn minh đã xuất hiện một khái niệm mới: luật pháp giống như dây chun, co giãn tùy người cầm.
Sự mỉa mai nằm ở chỗ những quốc gia luôn nói nhiều nhất về tính độc lập của các thiết chế lại thường khiến người khác thấy chúng… độc lập có điều kiện. Họ giảng giải về sự tôn trọng luật lệ, nhưng đôi khi chính họ lại là những người đầu tiên bước qua vạch sơn.
Nếu một tổng thống có thể tác động đến kết quả xử lý của một tổ chức bóng đá quốc tế, thì câu chuyện không còn dừng ở tấm thẻ đỏ nữa. Nó trở thành câu chuyện về niềm tin. Bởi bóng đá hấp dẫn không chỉ vì những bàn thắng, mà vì mọi người tin rằng 22 cầu thủ trên sân đều chịu chung một bộ luật.
Ngày hôm nay là Balogun. Ngày mai sẽ là ai?
Liệu sau này các đội bóng có cần chuẩn bị thêm danh sách số điện thoại của nguyên thủ quốc gia bên cạnh danh sách cầu thủ? Liệu phòng VAR sẽ được nâng cấp thành tổng đài chăm sóc khách hàng? Và liệu chiếc còi của trọng tài có còn giá trị bằng tiếng chuông điện thoại từ một văn phòng quyền lực?
Đó mới là điều khiến người hâm mộ lo ngại.
Bóng đá không cần những chiến thắng được bảo vệ bởi quyền lực. Bóng đá chỉ cần những chiến thắng được bảo vệ bởi luật chơi.
Nếu FIFA tiếp tục để xuất hiện những quyết định khiến công chúng nghi ngờ rằng quyền lực chính trị có thể chen chân vào sân cỏ, thì điều mất đi không chỉ là uy tín của một tổ chức. Điều mất đi còn là niềm tin của hàng tỷ người đã dành cả tuổi trẻ để tin rằng trái bóng luôn lăn theo luật, chứ không lăn theo… danh thiếp của những người quyền lực.
Bởi đến một ngày, nếu thẻ đỏ có thể bị xóa bằng một cuộc gọi, thì biết đâu chiếc cúp vàng cũng sẽ chỉ còn cách chiếc điện thoại vài hồi chuông.

Tin cùng chuyên mục:
Chuyện chữ ký
Điều quý giá hơn những điểm 10
Khi trọng tài còn chưa kịp thổi còi, điện thoại đã thổi bay… thẻ đỏ
146 điểm 10 và cái giá của một kỳ thi