Lâm Trực@
Có những người mặc đồng phục để giữ rừng, nhưng rồi chính họ lại trở thành cái bóng che cho lưới bẫy.
Đọc vụ Nguyễn Văn Lời mà thấy buồn như nhìn một con đò mục nằm giữa mùa nước nổi. Người ta vốn đặt anh ta ở vị trí người canh cửa cuối cùng cho thú rừng, vậy mà cuối cùng anh lại trở thành kẻ gõ cửa báo trước cho những người đang xẻ thịt thiên nhiên từng ngày.

433 sinh linh hoang dã bị nhét vào kho cách điểm kinh doanh chỉ vài chục mét. Nghe con số thấy giống một toa tàu chở đầy tiếng kêu bị bóp nghẹt. Chim không còn tiếng hót, bò sát không còn đường bò về rừng. Tất cả nằm im như những lá phổi bị buộc chặt bằng dây nilon.
Đau nhất không phải vài đồng tiền lót tay. Đau nhất là khi cái ác bây giờ không còn đi bằng chân đất nữa. Nó có thể mặc áo công vụ, cầm hồ sơ, nói năng đúng quy trình và biết cách hợp thức hóa mọi thứ bằng vài tờ giấy mua qua mạng. Rừng hôm nay đôi khi không chết vì cưa máy, mà chết vì những cái bắt tay rất nhẹ giữa bàn trà máy lạnh.
Có thời người ta vào rừng nghe tiếng chim để biết đất nước còn thở. Còn bây giờ, nhiều cánh rừng giống như một bệnh nhân đang truyền oxy, bên ngoài vẫn xanh nhưng bên trong đã bắt đầu ho ra máu.
Nhưng giữa nỗi buồn ấy, tôi vẫn muốn tin vào điều tử tế. Vì nếu không còn những người làm nghiệp vụ âm thầm lần theo dấu vết, nếu không còn những người quyết lôi những vụ như thế này ra ánh sáng, thì có lẽ 433 con vật kia đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Rừng không biết nói. Nhưng mỗi vụ án được phanh phui là một lần thiên nhiên cất tiếng kêu cứu thay cho mình.
Hi vọng rằng sẽ đến lúc những người giữ rừng thật sự biết xấu hổ khi nghe tiếng chim bay ngang qua vai áo của họ.

Tin cùng chuyên mục:
Đừng đánh đồng xăng sinh học với trò đầu độc bằng “xăng pha cồn”
Khi người giữ rừng trở thành “tai mắt” cho lưới bẫy thú hoang
Chia sẻ tin giả: Không còn là chuyện nhỏ
Cái ghế không biết nói, nhưng hồ sơ thì biết