Lâm Trực@
Ở xứ mình, cứ nơi nào đời sống còn chật vật, nơi đó giấc mơ xuất ngoại lại sáng lấp lánh như tấm biển đèn LED treo trước tiệm vàng. Người ta nhìn sang South Korea, thấy đồng lương cao, thấy những khu công nghiệp sạch bóng, thấy phim ảnh với những con đường mùa thu lá vàng rơi như thơ. Và thế là nhiều người, nhất là dân quê, sẵn sàng gom góp từng đồng, bán con heo, cầm sổ đỏ, vay nóng vay lạnh để mua một tấm vé đổi đời.
Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thi hành các Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Đông (áo vàng) và Lầu Thị Giang (áo trắng).
Nhưng đời không phải bộ phim Hàn Quốc dài tập. Có người chưa kịp bước lên máy bay đã bị đẩy thẳng vào một tập phim kinh dị mang tên “đặt cọc trước, mất trắng sau”.
Hai người phụ nữ, nghe danh xưng thì oai như tổng giám đốc tập đoàn xuyên quốc gia, thực chất chỉ là những tay buôn giấc mơ không vốn. Một người đứng tên Huỳnh Hương Group, một người điều hành Hải Anh Đại Phong. Cả hai đều không có giấy phép đưa người lao động đi nước ngoài. Nói nôm na, họ giống như người chưa từng cầm vô lăng nhưng vẫn mở trường dạy lái xe, chưa biết bơi mà nhận dạy vượt biển.
Ấy thế mà trên Facebook, TikTok, họ nói năng ngọt như mía lùi. Việc làm thì nhẹ nhàng, lương thì cao ngất, thủ tục thì nhanh hơn nấu một nồi mì tôm. Chỉ cần đóng trước vài chục triệu, nhiều lắm hơn trăm triệu, là cánh cửa tới xứ kim chi sẽ mở ra.
Nghe những lời ấy, không ít người tin. Mà cũng phải thôi. Người đang khát nước thì thấy vũng nước đục cũng tưởng là suối nguồn. Người đang mong đổi đời thì chỉ cần ai chìa ra chiếc phao, dù là phao xốp rởm, họ cũng ôm lấy.
Tiền cứ thế chảy vào tài khoản như nước mưa đổ xuống mái tôn. Hơn 5,6 tỷ đồng bị cuốn đi. Một con số đủ để xây vài căn nhà tử tế, nuôi vài chục đứa trẻ đến trường, hoặc giúp nhiều gia đình thoát khỏi cảnh cơm độn khoai. Nhưng thay vì trở thành chiếc vé máy bay, số tiền ấy lại hóa thành học phí cho bài học đắt đỏ về lòng tin.
Khổ nhất vẫn là những người lao động. Họ không mất tiền của dư dả. Họ mất tiền chắt bóp từ mồ hôi, từ những mùa lúa, những chuyến xe ôm, những buổi bán hàng ngoài chợ. Với người giàu, vài chục triệu có khi chỉ là một chiếc điện thoại đời mới. Với người nghèo, đó là cả gia tài, là niềm hy vọng được gói ghém trong một chiếc túi ni lông.
Nhiều kẻ lừa đảo bây giờ không cần dao súng. Họ chỉ cần một tài khoản mạng xã hội, vài lời hứa có cánh và một bộ mặt nghiêm trang. Họ không cướp giữa đường, họ ngồi đợi nạn nhân tự mang tiền đến tận tay, còn rối rít cảm ơn như thể vừa gặp ân nhân.
Đến khi cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam, nhiều người mới ngã ngửa. Nhưng thật ra cái ngã lớn nhất đã xảy ra từ trước đó rồi: ngã vào sự nhẹ dạ, ngã vào niềm tin đặt sai chỗ.
Xã hội này, giấc mơ đổi đời là chính đáng. Nhưng giấc mơ mà phải đặt cọc bằng cả tương lai thì cần phải kiểm tra kỹ xem người bán vé là ai, hay chỉ là những con buôn đứng giữa chợ đời, lấy hy vọng của người khác làm món hàng để trục lợi.
Đi lao động ở nước ngoài không có gì sai. Sai là trao số phận mình cho những kẻ coi lòng tin của người khác như cây ATM.
Và đến cuối cùng, bài học cũ vẫn đúng như đinh đóng cột: miếng pho mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột. Còn “suất đi Hàn Quốc chắc chắn đậu” mà chỉ cần chuyển tiền trước, rất có thể đó không phải cánh cửa ra thế giới, mà là cái hố được phủ lên bằng vài lời đường mật.

Tin cùng chuyên mục:
Giấc mơ Hàn Quốc và cái bẫy trải bằng tiền cọc
Hào quang không che được còng số 8
Nhìn lại vụ bản quyền Quốc ca: Khi người gác cửa lại móc túi chủ nhà
Những “Ký sinh trùng” đội lốt nhà báo và cái giá phải trả