Chia sẻ tin giả: Không còn là chuyện nhỏ

Người xem: 894

Lâm Trực@

Tôi nhớ có lần đứng bên một con đập thủy lợi cũ ở miền Trung sau mùa lũ. Người kỹ sư già chỉ vào một vết nứt nhỏ trên thân đập rồi nói: “Nguy hiểm nhất không phải lúc nước tràn. Nguy hiểm nhất là khi người ta quen nhìn vết nứt mà nghĩ nó vô hại.”

Mạng xã hội Việt Nam nhiều năm qua cũng đang mang trên mình những “vết nứt” như thế.

Ban đầu chỉ là vài lời đồn thất thiệt. Một cú “share cho vui”. Một đoạn clip cắt ghép. Một dòng trạng thái viết trong cơn nóng giận. Nhưng rồi từng hạt nước độc ấy ngấm dần vào lòng tin xã hội. Có người mất danh dự. Có doanh nghiệp lao đao. Có những cơ quan phải quay cuồng đi dập tin đồn còn nhanh hơn chữa một đám cháy thật.

Từ 1/7, Nghị định 174 sẽ có hiệu lực, mức phạt cho hành vi tung tin giả, xuyên tạc hay gây hoang mang có thể lên tới 50 triệu đồng.

Nhiều người nhìn vào con số ấy như nhìn thấy một cánh cửa khép lại.

Tôi lại nghĩ khác.

Một xã hội trưởng thành không thể để tự do ngôn luận biến thành tự do gieo mìn vào nhận thức cộng đồng. Internet sinh ra để nối con người gần nhau hơn, chứ không phải biến mỗi tài khoản thành một xưởng sản xuất khói độc cho đời sống tinh thần.

Có thời, lời nói chỉ bay trong phạm vi một quán nước. Bây giờ, một cú chạm màn hình có thể đi xa hơn cả tiếng còi tàu xuyên Việt. Nó len vào gia đình người khác, công việc người khác, thậm chí chui vào cả tâm trạng của một xã hội.

Tin giả vì thế không còn là chuyện nhỏ.

Nó giống những con mối nằm dưới chân một ngôi nhà gỗ. Bên ngoài, căn nhà vẫn đẹp, vẫn sáng đèn, vẫn có tiếng cười. Nhưng bên trong, các cột chống đang âm thầm bị khoét rỗng. Đến khi mái nhà sập xuống, người ta thường đổ lỗi cho cơn gió mạnh, mà quên rằng thảm họa thực ra bắt đầu từ những vết gặm li ti bị bỏ qua quá lâu.

Điều đáng suy nghĩ nhất không phải là mức phạt 20 hay 50 triệu.

Mà là lần đầu tiên xã hội buộc phải nhìn thẳng vào một sự thật: thời đại số không thể vận hành bằng cảm xúc bộ lạc. Không thể thích thì kết tội, giận thì vu khống, nghe phong thanh vài câu đã vội nhân danh “công lý mạng”.

Một quốc gia muốn bước vào tương lai số hóa cũng giống người đi trên dây qua vực sâu. Muốn đi tiếp, phải học lại khả năng giữ thăng bằng. Pháp luật là cây sào giữ nhịp. Nhưng thứ quyết định người đi có ngã hay không, cuối cùng vẫn là ý thức của từng cá nhân.

Tôi vẫn hy vọng.

Hy vọng mạng xã hội rồi sẽ bớt đi những phiên tòa cảm tính mở lúc nửa đêm. Bớt những đám đông dùng bàn phím như ném đá giấu tay. Và nhiều hơn những công dân hiểu rằng: quyền được nói luôn phải đi cùng nghĩa vụ tôn trọng sự thật.

Bởi một đất nước văn minh không được đo bằng tốc độ internet.

Mà bằng độ trung thực trong từng lời người dân nói với nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *