Lâm Trực@
Người xưa nói “con sâu làm rầu nồi canh”. Nhưng có những con sâu không chỉ làm đục một nồi canh, mà còn cố tình khoét thủng cả cái nồi rồi đứng chống nạnh tự xưng mình là “người bảo vệ công lý”.

Vụ cựu phóng viên Lê Văn Lành cùng con trai và đồng phạm bị truy tố vì cưỡng đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của 30 cán bộ cảnh sát giao thông ở Thành phố Hồ Chí Minh là một minh chứng chua chát cho thứ nghề nghiệp bị biến thành công cụ tống tiền.
Báo chí, vốn dĩ, là cây bút để soi sáng những góc tối của xã hội. Nhưng vào tay những kẻ như Lành, cây bút không còn là ngọn đèn mà trở thành chiếc dùi cui bọc nhung; chiếc máy quay không dùng để phản ánh sự thật mà được biến thành cái bẫy giăng sẵn để “vặt lông” người khác. Họ không tác nghiệp, họ săn mồi. Không đưa tin, mà giăng bẫy. Không làm báo, mà làm tiền.
Nghe qua thủ đoạn của nhóm này mới thấy độ tinh vi và trơ trẽn đáng kinh ngạc. Con trai mạo danh phóng viên, đồng phạm đeo camera giấu kín, đi lòng vòng như thợ săn rình thú, chỉ chờ cán bộ nào sơ suất trong thao tác nghiệp vụ là lập tức xông vào “thương lượng”. Nói cho sang là “góp ý”, thực chất là đặt dao lên bàn và bảo: “Muốn yên chuyện thì biết điều.”
Đúng là kiểu “đánh cá bằng lưới pháp lý, thu hoạch bằng tiền mặt”.
Hơn 1,5 tỷ đồng bị cưỡng đoạt. Trong đó, ông bố ung dung bỏ túi hơn 1,3 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân. Một người từng mang danh phóng viên mà hành xử chẳng khác nào chủ tiệm thu phí bảo kê lưu động. Tấm thẻ nhà báo, nếu còn chút danh dự, hẳn cũng phải đỏ mặt.
Điều đáng nói là những người như Lành thường rất thích khoác lên mình chiếc áo đạo đức. Miệng thì thao thao về trách nhiệm xã hội, về sự thật, về công lý. Nhưng tay lại lén mở tài khoản nhận tiền, còn đầu óc thì tính toán xem hôm nay “khai thác” được bao nhiêu. Họ rao giảng liêm chính như một diễn viên đóng vai thánh nhân, trong khi hậu trường đầy mùi tiền bạc.
Nhìn họ, người ta nhớ đến loài đỉa. Đỉa không tạo ra máu, nhưng sống bằng cách bám vào cơ thể khác để hút cho đến khi no nê. Những “nhà báo ký sinh” cũng vậy. Họ không tạo ra giá trị, không đóng góp cho xã hội, nhưng rất giỏi đánh hơi sai sót, rồi biến sai sót ấy thành hóa đơn thu tiền.
Nguy hiểm hơn, từ những vụ tống tiền kiểu này đến các hoạt động lợi dụng danh nghĩa báo chí để xuyên tạc, chống phá Nhà nước thực chất chỉ khác nhau ở công cụ, còn giống nhau ở động cơ. Một bên dùng camera để vòi tiền. Một bên dùng bàn phím để câu tài trợ, dựng chuyện, kích động dư luận. Cả hai đều lấy danh nghĩa “tự do ngôn luận” làm bình phong, nhưng thứ họ thực sự theo đuổi chỉ là lợi ích cá nhân.
Nếu báo chí chân chính là bác sĩ chữa lành các căn bệnh xã hội, thì những kẻ như Lành chỉ là bọn bán thuốc giả. Chúng lợi dụng niềm tin của công chúng để trục lợi, rồi để lại hậu quả cho cả xã hội gánh chịu.
May mắn thay, pháp luật không phải khán giả ngồi xem trò hề ấy đến vô tận. Khi tấm màn nhung bị kéo xuống, ánh đèn sân khấu tắt đi, kẻ từng quen dọa nạt người khác cuối cùng phải đứng trước vành móng ngựa, nơi không còn micro, không còn máy quay giấu kín, cũng không còn ai để mặc cả.
Đó là kết cục tất yếu của những kẻ tưởng mình có thể biến nghề cao quý thành cây ATM cá nhân.
Danh dự của nghề báo được xây dựng bằng mồ hôi, trí tuệ và cả lòng can đảm của biết bao thế hệ làm báo tử tế. Nó không phải món đồ hóa trang để ai thích thì khoác lên, rồi dùng làm giấy thông hành cho trò cưỡng đoạt, lừa lọc hay chống phá pháp luật.
Và xã hội cũng cần tỉnh táo để phân biệt rất rõ: nhà báo chân chính là người cầm bút để bảo vệ sự thật; còn những kẻ lợi dụng nghề báo để tống tiền hay phá hoại chỉ là những diễn viên hạng bét trong vở kịch đạo đức rẻ tiền.
Mà như mọi vở hài nhảm, đến cuối cùng, khán giả có thể cười một chút, nhưng pháp luật sẽ là người hạ màn không chút thương tiếc.

Tin cùng chuyên mục:
Những “Ký sinh trùng” đội lốt nhà báo và cái giá phải trả
Đừng biến nhà thờ thành công cụ chia rẽ
Vụ Miu Lê: Khi ánh đèn sân khấu tắt, chỉ còn lại bóng tối
Khi Luật Lao động không còn là “Tờ giấy đóng khung”