Lâm Trực@
Có những vụ án kinh tế, khi được bóc tách đến tận cùng, không chỉ để lại con số thiệt hại hay danh sách bị can, mà còn gợi lên một cảm giác trống trải: hóa ra, trong suốt nhiều năm, một trật tự tưởng như vận hành nghiêm cẩn vẫn có thể bị xuyên thủng bởi những pháp nhân không tạo ra bất kỳ giá trị nào ngoài giấy tờ.

Vụ việc 9 đối tượng bị khởi tố vì chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội là một trường hợp như vậy. Nó không gây chấn động bởi sự liều lĩnh tức thời, mà bởi tính bền bỉ, có tổ chức và được duy trì trong thời gian dài, từ năm 2021 đến năm 2024, như một “dòng chảy ngầm” len lỏi trong hệ thống tín dụng.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Hà Nội, các bị can đã dựng lên một mạng lưới doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất – kinh doanh thực chất. Ở trung tâm là Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành, pháp nhân trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân. Bao quanh doanh nghiệp này là hàng loạt công ty khác như Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội, Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát, Công ty TNHH MTV Phương Nam 168, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình, Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV 366… Những cái tên nghe rất “kinh tế”, nhưng lại tồn tại chủ yếu như những lớp vỏ pháp lý.
Các doanh nghiệp này được sử dụng để ký hợp đồng kinh tế không có giao dịch thực, xuất hóa đơn khống, từ đó hợp thức hóa hồ sơ vay vốn ngân hàng. Khi tiền được giải ngân, dòng tiền tiếp tục được luân chuyển qua nhiều pháp nhân nhằm che giấu nguồn gốc, tạo cảm giác rằng mọi thứ đều đang vận hành đúng quy trình.
Cấu trúc nhân sự trong vụ án cũng cho thấy một sự phân vai rạch ròi. Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập khống chứng từ, rút và chuyển tiền trong khi biết rõ không có hoạt động kinh tế tương ứng. Nhóm các bị can gồm Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long và Lương Huy Hoàng đứng tên giám đốc các pháp nhân “bình phong”, ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn – những chữ ký mang tính quyết định để dòng vốn được mở khóa.
Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập hồ sơ kế toán khống, còn Nguyễn Thành Nam quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan. Mỗi người một vai, không thừa, không thiếu, tạo thành một chỉnh thể vận hành khá trơn tru, ít nhất là trong nhiều năm liền.
Điều khiến vụ án này vượt ra ngoài khuôn khổ một hành vi lừa đảo đơn thuần nằm ở chỗ: các pháp nhân không hề “vô hình”. Chúng có đăng ký kinh doanh, có con dấu, có hóa đơn, có hợp đồng – tức là có đầy đủ hình thức pháp lý để được nhìn nhận như những chủ thể kinh tế hợp pháp. Chính sự “hợp lệ về hình thức” ấy đã tạo nên một ảo giác về trật tự, khiến những khoảng trống thực chất bị che khuất.
Cơ quan điều tra nhận định, ngoài tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vụ án còn phát sinh dấu hiệu của các hành vi rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế. Phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều địa phương như Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Hưng Yên, thậm chí liên quan tới TP Huế và TP Hồ Chí Minh, cho thấy đây không phải là sự ngẫu hứng, mà là một kịch bản được tổ chức có chủ ý.
Ở bình diện xã hội, vụ việc đặt ra một câu hỏi không dễ trả lời: bằng cách nào mà những doanh nghiệp không tạo ra giá trị thực vẫn có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng lớn trong thời gian dài? Những bộ hồ sơ “đẹp”, những báo cáo “đúng chuẩn” đã thay thế cho thực chất kinh doanh ra sao? Và trách nhiệm giám sát nằm ở đâu khi đồng tiền có thể trôi đi qua những hợp đồng không hàng hóa, những hóa đơn không giao dịch?
Công an TP Hà Nội cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm pháp lý của từng cá nhân, tổ chức liên quan; đồng thời truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có. Nhưng có lẽ, bên cạnh việc xử lý hình sự, điều xã hội cần rút ra từ vụ án này là một sự tỉnh táo hơn trước những “doanh nghiệp giấy”, và một yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với tính minh bạch trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
Bởi khi pháp nhân trở thành công cụ che giấu sự rỗng tuếch, thì thứ bị tổn hại không chỉ là tiền, mà còn là niềm tin vào những chuẩn mực vốn được coi là nền tảng của trật tự kinh tế.

Tin cùng chuyên mục:
Những pháp nhân rỗng và ảo giác về trật tự tài chính
Vàng không biết nói dối
Tuyên giáo: một nhìn nhận so sánh từ quản trị truyền thông hiện đại
Khi những cái bắt tay của cường quốc định đoạt số phận kẻ yếu