Nước thánh thời @

Người xem: 961

Lâm Trực@

Người xưa có câu: khi con người tuyệt vọng nhất cũng là lúc họ dễ tin vào thần thánh nhất. Chỉ khác rằng thần thánh ngày nay không còn ngồi trên mây. Nó mở tài khoản mạng xã hội, livestream đều đặn, nói giọng đạo mạo và bán cho thiên hạ từng chai “niềm tin đóng nắp”.

Vụ Nguyễn Tiến Nam ở Hà Nội khiến tôi nhớ đến những gánh mãi võ giang hồ ngày trước. Chỉ cần vài câu ba hoa khoác lác, vài màn biểu diễn đánh vào tâm lý đám đông là lập tức có người xúm lại tung hô như cứu tinh. Nhưng ngày xưa, họ lừa vài đồng bạc lẻ bằng thuốc dán cao đơn hoàn tán; còn bây giờ, người ta lừa bằng công nghệ, bằng thuật ngữ khoa học nửa mùa và bằng chính nỗi sợ chết của đồng loại.

Một thứ nước ion kiềm vô tri, qua bàn tay của “thần y”, bỗng được phong thần nhập thánh. Nó có thể chữa ung thư, tiểu đường, bại liệt, đủ thứ bệnh mà ngay cả nền y học hiện đại của nhân loại còn bó tay. Đọc tới đó, tôi không biết nên bật cười hay nên thấy lạnh người.

Bởi cái đáng sợ nhất không nằm ở trò bịp.

Cái đáng sợ là luôn có rất nhiều người sẵn sàng tin.

Ở đâu có bệnh tật, ở đó có những kẻ săn mùi tuyệt vọng như linh cẩu ngửi thấy xác chết giữa đồng hoang. Chúng hiểu rằng người đang đối diện cửa tử thường không còn tỉnh táo để phân biệt đâu là y học, đâu là trò ma mãnh. Chỉ cần ai đó nói với họ rằng “còn nước còn tát”, lập tức họ sẽ bấu víu vào thứ nước ấy như bấu vào sợi dây cuối cùng treo trên vực thẳm.

Tôi nghĩ tới những người bệnh khăn gói từ các tỉnh xa tìm tới cái gọi là “thần y”. Có người chắc đã bán lợn, cắm sổ đỏ, vay nóng để mua vài cái máy lọc nước được thổi giá gấp hàng chục lần. Họ mua không chỉ bằng tiền. Họ mua bằng hi vọng sống sót.

Mà hi vọng thì đôi khi là thứ đắt nhất trên đời.

Tám mươi tư tỷ đồng giao dịch. Con số ấy không chỉ là tiền bạc. Nó là mồ hôi của người lao động, là nước mắt của những gia đình có bệnh nhân nan y, là những đồng tiền chắt chiu giữa cơn hoảng loạn vì sinh mạng người thân đang trôi khỏi tay mình từng ngày.

Có điều, trong xã hội này, những “thần y” như vậy không tự nhiên mà mọc lên được. Nếu mê tín là mảnh đất thì mạng xã hội chính là thứ phân bón khổng lồ cho những trò lừa đảo kiểu mới. Chỉ cần vài đoạn video dàn dựng, vài “bệnh nhân” cảm ơn sướt mướt, vài lời khẳng định như đinh đóng cột là đủ dựng lên cả một giáo phái cứu thế.

Người ta đang sống trong thời đại mà sự thiếu hiểu biết có thể được livestream với tốc độ ánh sáng.

Đau xót hơn nữa là những kẻ ấy tồn tại suốt thời gian dài, hoạt động ngang nhiên, thậm chí có biểu hiện thách thức chính quyền. Điều đó cho thấy cái ác khi khoác áo chữa bệnh luôn len rất sâu vào đời sống xã hội. Nó không chỉ hút máu người bệnh mà còn gặm nhấm lòng tin vào sự tử tế.

Nhưng tôi vẫn tin có một điều không thể giả mạo được mãi: pháp luật.

Việc cơ quan điều tra vào cuộc, khám xét, dựng lại toàn bộ đường dây, lần theo dòng tiền và làm rõ hành vi lừa đảo cho thấy công lý có thể đến chậm hơn tiếng tung hô của đám đông, nhưng nó không biến mất.

Mọi bóng tối rồi cũng phải lộ hình dưới ánh sáng.

Những kẻ biến bệnh nhân thành con mồi, biến nước lã thành “nước thánh”, biến tuyệt vọng của đồng loại thành mỏ vàng cho mình rồi sẽ phải trả giá.

Bởi dù miệng lưỡi có phù phép đến đâu, nước lã cuối cùng vẫn không thể hóa thành phép màu.

Và công lý, dù đi chậm, vẫn luôn biết đường để tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *