Lâm Trực@
Cái chết của trung tá cảnh sát giao thông Lao Hoàng Hải không chỉ là một tai nạn nghề nghiệp, mà là một sự kiện xã hội có khả năng soi chiếu trạng thái phát triển của chúng ta hôm nay. Một xã hội trưởng thành không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay số lượng người dùng mạng xã hội, mà còn bằng cách nó phản ứng trước sự hy sinh của những người bảo vệ trật tự cộng đồng.

Ở bề mặt, đây là một bi kịch cá nhân: một người ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ, để lại khoảng trống không thể bù đắp cho gia đình và đồng đội. Nhưng ở tầng sâu hơn, đó là một phép thử về vốn liếng đạo lý của xã hội – thứ vốn vô hình nhưng quyết định khả năng vận hành bền vững của mọi thể chế.
Trong bất kỳ xã hội nào, lực lượng thực thi pháp luật là một phần của “hạ tầng trật tự”. Họ đứng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích công cộng, giữa hỗn loạn và kỷ cương. Sự hy sinh của họ, vì thế, không thuần túy mang ý nghĩa cảm xúc, mà là một yếu tố cấu thành niềm tin xã hội. Khi một chiến sĩ ngã xuống trong lúc làm nhiệm vụ, phản xạ tự nhiên của một xã hội lành mạnh phải là sự tôn trọng, tiếc thương và suy ngẫm.
Thế nhưng, những gì diễn ra trên mạng xã hội sau cái chết của trung tá Lao Hoàng Hải cho thấy một vấn đề đáng lo hơn bản thân tai nạn. Bên cạnh sự chia sẻ chính đáng của số đông, đã xuất hiện những bình luận xúc phạm, mỉa mai, thậm chí tấn công cả gia đình người đã khuất. Ở đây, vấn đề không còn nằm ở cá nhân phát ngôn, mà ở chất lượng của không gian công cộng mà chúng ta đang cùng nhau tạo ra.
Một xã hội không thể phát triển bền vững nếu để cho sự vô cảm và thù ghét ngôn từ trở thành bình thường. Bởi khi người ta dễ dàng chà đạp lên sự hy sinh của người khác, thì niềm tin – thứ “keo dính” của xã hội – bắt đầu rạn nứt. Không có niềm tin, mọi chính sách đều tốn kém hơn, mọi cải cách đều khó khăn hơn, và mọi nỗ lực phát triển đều đối diện với sức cản vô hình nhưng dai dẳng.
Điều đáng suy ngẫm là: những lời lẽ lệch chuẩn ấy không xuất phát từ tranh luận chính sách hay phê phán thể chế, mà từ một trạng thái tâm lý thiếu kỷ luật trong sử dụng tự do. Tự do ngôn luận, nếu không được đặt trong khung khổ trách nhiệm, sẽ tự làm rỗng chính nó. Một xã hội hiện đại không chỉ cần tự do để nói, mà cần năng lực sử dụng tự do một cách có văn hóa.
Ở chiều ngược lại, câu chuyện đời sống của trung tá Lao Hoàng Hải lại cho thấy một hình ảnh rất khác về giá trị công vụ. Anh từng lặng lẽ đưa người dân bị tai biến nguy kịch đến bệnh viện, rồi rời đi không cần ghi nhận. Đó là biểu hiện của một nền đạo đức nghề nghiệp giản dị nhưng bền bỉ – thứ đạo đức không cần diễn ngôn lớn, nhưng là nền móng cho trật tự xã hội. Khi một con người như vậy bị sỉ nhục sau khi hy sinh, xã hội không chỉ mất đi một cá nhân, mà còn bị thử thách về khả năng bảo vệ những giá trị mà chính nó cần để tồn tại.
Việc cơ quan chức năng vào cuộc xử lý các hành vi xúc phạm không nên được nhìn như một phản xạ cứng nhắc của quyền lực, mà như một nỗ lực bảo vệ không gian chuẩn mực. Pháp luật, trong trường hợp này, đóng vai trò khôi phục ranh giới – ranh giới giữa tự do và hỗn loạn, giữa phản biện và xúc phạm. Không có những ranh giới ấy, xã hội sẽ phải trả giá bằng sự suy giảm niềm tin và gia tăng chi phí quản trị.
Sự hy sinh của trung tá Lao Hoàng Hải vì thế đặt ra một câu hỏi lớn hơn cho tất cả chúng ta: chúng ta muốn xây dựng một xã hội như thế nào? Một xã hội mà cái chết của người bảo vệ trật tự có thể bị đem ra chế giễu, hay một xã hội biết tích lũy vốn liếng đạo lý bằng sự tôn trọng, biết ơn và tự kỷ luật trong lời nói?
Phát triển, suy cho cùng, không chỉ là đi nhanh hơn, mà là đi cùng nhau mà không đánh mất nhân tính. Một xã hội còn biết cúi đầu trước sự hy sinh là một xã hội còn khả năng tự điều chỉnh. Và chính khả năng ấy mới là điều quyết định xem chúng ta có thể đi xa đến đâu.

Tin cùng chuyên mục:
Sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải và vốn liếng đạo lý của cộng đồng
Về bài viết công kích Thủ tướng Phạm Minh Chính của ông Lê Việt Đức
Sau tiếng súng ở phòng giao dịch Trà Bá
Khi vương miện rơi vào vùng tối