Lâm Trực@
Có những thứ nhìn bằng mắt thường rất khó phân biệt. Một miếng thịt khô có màu nâu đỏ, thơm mùi gia vị, được đóng gói ngay ngắn, mang nhãn “khô bò” và xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử thì người mua gần như chỉ còn biết tin vào cái tên in trên bao bì. Nhưng trong vụ án vừa được Công an TP Đồng Nai phát hiện, phía sau những miếng “khô bò” ấy lại là một câu chuyện hoàn toàn khác: nguyên liệu chủ yếu là thịt trâu, được chế biến, đóng gói rồi đưa ra thị trường dưới tên khô bò.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can gồm Lê Văn Tình, Giám đốc Công ty TNHH Trần Lê Foods; Nguyễn Đình Hùng; Phạm Thị Kim Loan và Nguyễn Thị Thúy để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Cơ quan công an niêm phong số sản phẩm thu giữ tại Công ty TNHH Trần Lê Foods. Ảnh: CAĐN.
Điều đáng nói là đây không phải kiểu làm ăn chụp giật vài chục ký hàng rồi đem bán kiếm lời. Từ ngày 27/5/2025 đến khi bị phát hiện, Trần Lê Foods được xác định đã mua khoảng 130 tấn thịt trâu đông lạnh có nguồn gốc từ Ấn Độ, trị giá gần 17,7 tỷ đồng. Từ nguồn nguyên liệu này, doanh nghiệp tổ chức sản xuất khoảng 65 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường dưới tên “thịt khô bò”, với giá bán trung bình khoảng 330.000 đồng/kg, doanh thu ước tính khoảng 21 tỷ đồng.
Những con số ấy khiến câu chuyện không còn là chuyện “đổi tên một loại thịt” đơn thuần. Nó cho thấy một quy trình sản xuất hàng hóa có tổ chức, có nguyên liệu đầu vào, có gia vị, bao bì, tem nhãn, máy móc, người quản lý, kế toán, người điều hành sản xuất và cả hệ thống tiêu thụ.
Tại Trần Lê Foods, lực lượng công an thu giữ khoảng 400kg thịt trâu nguyên liệu đang chế biến, hơn 1,6 tấn thịt khô thành phẩm cùng gần 1,4 tấn gia vị, hương liệu, phụ gia và nhiều máy móc. Kết quả giám định xác định hơn 1,6 tấn thịt khô là thịt trâu nhưng được sử dụng để sản xuất thành sản phẩm khô bò, trị giá gần 528 triệu đồng theo giá bán của Tình.
Câu chuyện tiếp tục đi xa hơn ở đầu ra. Nguyễn Thị Thúy, chủ hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa, được xác định biết rõ sản phẩm mua từ Tình có nguồn gốc thịt trâu nhưng vẫn bán dưới tên khô bò. Tại cơ sở này, công an thu giữ gần 455kg thịt khô nghi giả khô bò; giám định gần 430kg xác định là thịt trâu, trị giá gần 231 triệu đồng theo giá niêm yết.
Thúy còn tổ chức livestream quảng cáo, bán hàng qua TikTok Shop, Shopee và các kênh khác. Nghĩa là từ một cơ sở sản xuất, sản phẩm không chỉ nằm trên một quầy hàng mà có thể tiếp cận rất nhiều người tiêu dùng trong thời đại chỉ cần vài cú chạm màn hình là một đơn hàng đã được gửi đi.
Đáng chú ý, Trần Lê Foods trên giấy tờ không phải một cơ sở “vô danh”. Công ty có đăng ký kinh doanh, có ngành nghề chế biến thịt bò, thịt trâu sấy khô, được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và có bản tự công bố một số sản phẩm. Nhưng trong quá trình sản xuất, “thịt sấy khô” lại chủ yếu được làm từ thịt trâu rồi đóng gói, tiêu thụ dưới tên khô bò. Cái tên được lựa chọn trên sản phẩm, theo cơ quan điều tra, nhằm che giấu nguồn gốc nguyên liệu.
Có lẽ đây mới là điều đáng suy nghĩ nhất.
Bởi nếu một người bán một món hàng không đúng với bản chất của nó, người mua có thể bị đánh lừa một lần. Nhưng khi việc đó được tổ chức thành dây chuyền, có nguyên liệu nhập vào tính bằng hàng trăm tấn, thành phẩm tính bằng hàng chục tấn và doanh thu tính bằng hàng chục tỷ đồng, thì đó không còn là sự nhầm lẫn của người bán hay một “mẹo kinh doanh” nữa.
Đó là việc biến sự thiếu thông tin của người tiêu dùng thành lợi nhuận.
Vụ án cũng cho thấy một nghịch lý khá chua chát của thị trường hiện nay: công nghệ bán hàng ngày càng hiện đại nhưng thủ đoạn gian dối cũng có thể đi nhanh hơn. Một buổi livestream có thể tiếp cận hàng nghìn người, một gian hàng trực tuyến có thể đưa sản phẩm đi khắp nơi, còn một cái tên được in đẹp trên bao bì có thể khiến người mua tin rằng thứ mình nhận được đúng như quảng cáo.
Nhưng dù livestream có hấp dẫn đến đâu, bao bì có bắt mắt đến đâu thì thịt trâu vẫn không thể biến thành thịt bò chỉ bằng cách đổi tên trên nhãn.
Sau vụ việc này, điều cần chờ đợi không chỉ là số phận pháp lý của những người bị khởi tố mà còn là việc cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ đường đi của số hàng hóa đã được sản xuất và tiêu thụ, những người tham gia trong chuỗi cung ứng và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan nếu có.
Bởi một sản phẩm giả không chỉ nằm ở miếng thịt trên tay người mua. Đằng sau nó có thể là cả một chuỗi lợi ích được dựng lên từ lòng tin của người tiêu dùng.
Và một khi lòng tin đã trở thành nguyên liệu để kiếm tiền, thì cái giá của sự gian dối không thể chỉ được tính bằng số cân thịt bị thu giữ. Nó phải được tính bằng trách nhiệm trước pháp luật và bằng chính sự mất mát niềm tin của thị trường.

Tin cùng chuyên mục:
Khô bò giả và những con số không thể “sấy khô” sự thật
Vòng vây Odessa siết chặt, Ukraine thêm khó
Tế điên
Vụ ông Nguyễn Sỹ Cương: Từ “55” đến phong trào