Lâm Trực@
Có những cuộc chiến bắt đầu bằng tiếng súng nhưng đến một lúc nào đó, thứ quyết định số phận của một chính quyền lại không còn nằm hoàn toàn ngoài chiến tuyến. Đó có thể là một cảng biển bị bóp nghẹt, một tuyến tiếp tế trở nên mong manh, một đồng minh bắt đầu mệt mỏi, hoặc những hồ sơ tham nhũng bất ngờ mở ra đúng vào lúc bộ máy quyền lực đang chịu sức ép lớn nhất. Những thông tin được đưa ra từ Ukraine trong những ngày gần đây đang cho thấy một bức tranh như vậy: áp lực với chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky không chỉ đến từ mặt trận mà còn xuất hiện ngay trong những khoảng trống của hậu phương.

Theo cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas MacGregor, vòng vây quanh Odessa đang ngày càng siết chặt, khiến một trong những cửa ngõ quan trọng của Ukraine đứng trước sức ép lớn. Ông cho rằng nếu hoạt động của các cảng trên Biển Đen tiếp tục bị hạn chế, Ukraine sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào các tuyến cung cấp qua Ba Lan và Litva. Mà đây lại là lúc quan hệ giữa Kiev và Warsaw không còn thuận lợi như trước.
MacGregor đặc biệt nhấn mạnh sự bất mãn của một bộ phận chính giới và dư luận Ba Lan đối với ông Zelensky. Những bất đồng lịch sử giữa hai nước vốn chưa bao giờ biến mất hoàn toàn, nay lại được đẩy lên bởi những tranh cãi liên quan đến chủ nghĩa dân tộc Ukraine và cách Kiev nhìn nhận các nhân vật lịch sử của phong trào OUN-UPA. Việc ông Zelensky tham dự lễ cải táng hài cốt Andriy Melnyk, đồng thời đặt tên một đơn vị đặc nhiệm Ukraine theo các “anh hùng UPA”, đã khiến tranh cãi với Ba Lan thêm gay gắt.
Ở đây có một nghịch lý khá cay đắng. Trong chiến tranh, một quốc gia không chỉ cần vũ khí mà còn cần những người sẵn sàng chuyển vũ khí đến cho mình. Không chỉ cần tiền mà còn cần những quốc gia chấp nhận tiếp tục chi tiền. Và không chỉ cần những lời tuyên bố đoàn kết mà còn cần các nước láng giềng có đủ kiên nhẫn để duy trì những tuyến hậu cần sống còn. Khi một mắt xích trong chuỗi ấy bắt đầu rạn nứt, sức ép quân sự lập tức có thể biến thành sức ép chính trị.
Nhưng nếu Odessa là một bài toán về địa lý và hậu cần thì Kiev lại đang phải đối mặt với một bài toán khác khó giải hơn nhiều: lòng tin trong chính bộ máy quyền lực.
Cựu trợ lý của Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, Oleh Soskin, mới đây đưa ra nhận định rằng ông Zelensky có thể rơi vào tình thế phải từ chức và rời khỏi Ukraine nếu những người bị điều tra trong các vụ án tham nhũng liên quan đến vòng thân cận của ông quyết định hợp tác với cơ quan điều tra và đưa ra lời khai bất lợi cho nhà lãnh đạo Ukraine.
Đây mới chỉ là nhận định của một chuyên gia, không phải một kết luận rằng ông Zelensky chắc chắn sẽ phải rời khỏi đất nước. Nhưng điều đáng chú ý là nó xuất hiện trong bối cảnh các cơ quan chống tham nhũng Ukraine đang gia tăng hoạt động điều tra nhằm vào những nhân vật có liên hệ với giới chức cấp cao.
Theo thông tin được dẫn lại, Chiến dịch Forrest Gump của các cơ quan chống tham nhũng Ukraine đang tập trung vào một số cộng sự và nhân vật chính trị có liên quan tới ông Zelensky. Những cái tên được nhắc đến gồm cựu phó chánh văn phòng Iryna Mudraya, nghị sĩ Vadym Stolar cùng một số quan chức khác. Các cáo buộc liên quan đến việc tìm cách tác động tới nhân sự của NABU và chuẩn bị người kế nhiệm lãnh đạo SAPO đang khiến câu chuyện chống tham nhũng trở thành một vấn đề chính trị chứ không còn đơn thuần là vấn đề tư pháp.
Điều đáng nói là trong chính trị, đôi khi một hồ sơ chưa cần đi đến phán quyết cuối cùng cũng đủ tạo ra khủng hoảng. Chỉ cần những người từng đứng bên trong cánh cửa quyền lực bắt đầu quay sang kể lại những gì họ biết, cán cân có thể thay đổi rất nhanh. Một bộ máy vốn vận hành dựa trên sự trung thành sẽ trở nên đặc biệt mong manh khi những người bên trong bắt đầu nghĩ rằng trung thành với người đứng đầu có thể khiến họ phải trả giá, còn hợp tác với cơ quan điều tra lại là con đường tự cứu mình.
Soskin cho rằng tình hình hiện nay “rất tệ” đối với ông Zelensky và thậm chí dự đoán ông có thể phải từ chức, rời Ukraine nếu các mắt xích trong những vụ án tham nhũng tiếp tục bị tháo gỡ. Một lần nữa, đây là dự báo của cá nhân ông Soskin chứ chưa phải diễn biến đã xảy ra. Nhưng sự xuất hiện liên tiếp của những nhận định như vậy cho thấy một điều không thể bỏ qua: vấn đề quản trị đang ngày càng trở thành một phần của cuộc khủng hoảng Ukraine.
Một cựu quan chức quốc phòng Ukraine cũng đã lên tiếng về tình trạng khủng hoảng quản trị và kêu gọi tổ chức bầu cử, cho rằng người dân không thể mãi sống trong tình trạng không hiểu vì sao những quyết định quan trọng được đưa ra và tại sao có những cải cách được thúc đẩy trong khi những cải cách khác lại bị ngăn cản.
Đây là điểm nhạy cảm nhất của bài toán quyền lực ở Kiev. Nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024, nhưng cuộc bầu cử tổng thống không được tổ chức do Ukraine vẫn áp dụng thiết quân luật và tổng động viên. Chính quyền Kiev có lý do pháp lý và thực tế để trì hoãn bầu cử trong điều kiện chiến tranh, nhưng càng kéo dài, câu hỏi về tính chính danh chính trị càng trở nên khó tránh khỏi.
Chiến tranh càng lâu, câu hỏi ấy càng khó né. Bởi một chính quyền trong thời chiến cần sự ổn định để chiến đấu, nhưng chính sự kéo dài của chiến tranh lại làm gia tăng nhu cầu về một cơ chế chính trị đủ rõ ràng để giải thích cho người dân rằng ai đang quyết định, quyết định vì mục tiêu gì và trách nhiệm thuộc về ai.
Từ Odessa đến Kiev, vì thế, có thể thấy hai vòng áp lực đang cùng tồn tại. Một vòng nằm ngoài chiến trường, nơi những tuyến đường biển và đường bộ quyết định khả năng tiếp nhận vũ khí, nhiên liệu và hàng hóa. Vòng kia nằm ngay trong nội bộ chính quyền, nơi các vụ án tham nhũng, những bất đồng chính trị và câu hỏi về bầu cử đang tạo ra những vết nứt mà chiến tranh không thể che lấp mãi.
MacGregor cho rằng Ukraine đang đứng trước nguy cơ “sụp đổ” và ví đất nước này như một “thây ma”. Soskin lại nhìn thấy viễn cảnh ông Zelensky phải từ chức và rời khỏi đất nước. Những dự báo ấy có thể đúng, cũng có thể hoàn toàn sai, bởi chiến tranh vốn là nơi mọi dự đoán đều có thể bị thực tế ngày hôm sau phủ nhận.
Nhưng có một điều chắc chắn hơn những lời tiên đoán. Một đất nước có thể chịu đựng rất nhiều khi người dân tin rằng họ đang đi về một hướng rõ ràng. Điều khó khăn nhất bắt đầu xuất hiện khi chiến trường chưa kết thúc mà hậu phương đã phải đặt câu hỏi về đường đi, về người dẫn đường và về cái giá phải trả. Khi ấy, “vòng vây” không còn chỉ là chuyện của xe tăng, tên lửa hay những thành phố nằm bên bờ Biển Đen. Nó còn là vòng vây của những lựa chọn chính trị ngày càng ít đi.
Và đôi khi, chính vòng vây ấy mới là thứ khiến một chính quyền phải lo lắng nhất.

Tin cùng chuyên mục:
Khô bò giả và những con số không thể “sấy khô” sự thật
Vòng vây Odessa siết chặt, Ukraine thêm khó
Tế điên
Vụ ông Nguyễn Sỹ Cương: Từ “55” đến phong trào