Đau đầu vì chọn cán bộ

Người xem: 847

Lâm Trực@

Đọc thông tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Quý Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tôi cứ nghĩ mãi về một chuyện tưởng như rất cũ nhưng chưa bao giờ cũ: chọn một người làm cán bộ khó đến mức nào.

Khó thật.

Bởi nếu chỉ chọn một người làm một công việc bình thường, người ta có thể nhìn vào bằng cấp, kinh nghiệm, sức khỏe, khả năng chuyên môn, thậm chí nhìn cả vào cách người ấy cư xử với những người xung quanh. Nhưng chọn một cán bộ để giao quyền lực thì những thứ ấy vẫn chưa đủ. Người ta còn phải nhìn vào cái phần chìm của con người, vào chỗ không có trong lý lịch, không nằm trong hồ sơ cán bộ, không hiện ra khi ngồi trước một cuộc họp trang trọng. Đó là lòng tham có được kiềm chế không, trước một lợi ích lớn có đứng vững được không, khi không có ai nhìn có còn nhớ mình là người được tổ chức giao nhiệm vụ hay không.

Mà những thứ ấy thì quả thực khó nhìn.

Ngày 14/8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp Kỳ thứ 11 và xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm tại Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và thành phố Đồng Nai. Theo kết luận được công bố, ông Trần Quý Kiên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng bà Nguyễn Thị Gái, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, được xác định có những vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này được xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đọc đến đây, người ta có thể dừng lại ở một câu rất dễ nói: sai thì xử lý. Đúng. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì mới nhìn thấy phần ngọn của câu chuyện.

Điều khiến tôi trăn trở hơn là câu hỏi: trước khi một cán bộ ngồi vào chiếc ghế ấy, chúng ta đã nhìn thấy gì ở họ? Và những gì chúng ta không nhìn thấy là gì?

Công tác cán bộ đôi khi giống như việc chọn người giữ chìa khóa một căn nhà rất lớn. Không thể chỉ hỏi người nhận chìa khóa có biết mở cửa hay không. Cái đáng hỏi là khi trong nhà có một chiếc tủ không khóa, bên trong có thứ quý giá, liệu người ấy có còn nhớ chiếc chìa khóa mình cầm là của chung hay sẽ có lúc nghĩ rằng: “Mình giữ thì mình có quyền”.

Khoảng cách giữa hai ý nghĩ ấy có khi chỉ là một bước chân. Nhưng một bước chân sai của người có quyền lực có thể khiến rất nhiều người khác phải trả giá.

Con người lúc chưa có quyền và con người khi đã có quyền đôi khi không hoàn toàn giống nhau. Có người trước đây sống giản dị, nói năng chừng mực. Nhưng rồi quyền lực đến, những cuộc gặp gỡ thay đổi, những lời mời mọc nhiều lên. Ban đầu có thể chỉ là một cái gật đầu dễ dãi, sau đó là một lần bỏ qua, rồi một lần “linh động”. Những viên đá nhỏ cứ được đặt xuống, đến một ngày nhìn lại thì đã thành cả một con đường đi rất xa khỏi nơi mình bắt đầu.

Tôi không nói trường hợp của ông Trần Quý Kiên diễn ra theo cách ấy. Những vấn đề cụ thể phải được xác định bằng kết luận của cơ quan có thẩm quyền, chứ không thể bằng suy đoán. Nhưng chính câu chuyện này khiến người ta phải nghĩ đến một căn bệnh chung của quyền lực: sai phạm hiếm khi tự nhiên mọc lên như cây nấm sau một đêm mưa. Đằng sau một sai phạm lớn thường là những lần con người tự cho phép mình bước qua một ranh giới nhỏ hơn.

Và công tác kiểm tra, giám sát chính là để phát hiện những bước chân ấy trước khi chúng biến thành một quãng đường không thể quay lại.

Tại Kỳ họp thứ 11, bên cạnh việc đề nghị kỷ luật ông Trần Quý Kiên và bà Nguyễn Thị Gái, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực miền Nam, chỉ ra một số vi phạm, khuyết điểm và yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục.

Điều ấy làm tôi nghĩ rằng kiểm tra không nên chỉ là cái kéo dùng để cắt bỏ một cành cây đã hỏng. Nó còn phải là con dao nhỏ của người làm vườn, ngày ngày kiểm tra từng mắt cây, từng vết sâu, từng chỗ mục để biết cây đang khỏe hay bắt đầu bệnh. Chờ đến khi cành cây khô rồi mới cắt thì vẫn còn hơn không cắt, nhưng người làm vườn giỏi chắc chắn không muốn đợi đến lúc ấy.

Công tác cán bộ cũng vậy.

Một người được bổ nhiệm vào vị trí cao không chỉ là niềm vui của cá nhân người đó. Đằng sau một quyết định cán bộ là niềm tin của tổ chức, kỳ vọng của đồng nghiệp, trách nhiệm trước công việc và rộng hơn là sự gửi gắm của nhân dân. Vì vậy, khi một cán bộ vi phạm nghiêm trọng, điều đáng tiếc không chỉ nằm ở chiếc ghế đã mất hay hình thức kỷ luật phải nhận. Đáng tiếc hơn là phần niềm tin đã bị sứt mẻ.

Niềm tin giống như chiếc bát sứ trong căn bếp. Làm ra nó có thể mất nhiều ngày, nhiều tháng, nhưng chỉ cần một lần rơi xuống nền nhà là những đường nứt xuất hiện. Có thể vẫn dùng được, nhưng từ đó mỗi lần cầm lên đều phải cẩn thận hơn.

Bởi thế, đằng sau một quyết định đề nghị kỷ luật, tôi không chỉ nhìn thấy một cán bộ đã đi đến đoạn cuối của một chặng đường công tác. Tôi còn nhìn thấy những người làm công tác cán bộ đang phải đối diện với một bài toán chẳng bao giờ có đáp án tuyệt đối: làm sao chọn được người có tài mà không thiếu đức, có năng lực mà không coi quyền lực là đặc quyền, dám quyết đoán nhưng không tùy tiện, dám làm việc lớn nhưng vẫn biết sợ những điều không được phép làm.

Đôi khi phải tìm người biết tự giới hạn mình trước quyền lực. Bởi một người rất tài nhưng không biết giới hạn có thể gây ra hậu quả lớn hơn một người năng lực vừa phải nhưng biết mình đang đứng ở đâu, đang cầm cái gì và cái gì tuyệt đối không được phép chạm vào.

Chức vụ rồi sẽ qua. Chiếc bàn làm việc rồi sẽ có người khác ngồi. Con dấu rồi sẽ được chuyển giao. Nhưng những gì một cán bộ để lại phía sau thì không phải lúc nào cũng được bàn giao nhẹ nhàng như thế.

Có thứ để lại là thành quả, là những công trình, những chính sách, những quyết định đúng đắn. Nhưng cũng có những thứ để lại là một bài học rất đắt về lòng người, về quyền lực và về trách nhiệm.

Vì thế, kỷ luật một cán bộ không phải là dấu chấm hết của câu chuyện. Nó phải là dấu phẩy để những người còn đang đứng trong hàng ngũ tự hỏi mình: nếu ngày mai quyền lực được đặt vào tay mình, mình sẽ giữ nó như thế nào?

Đó mới là câu hỏi khó nhất của công tác cán bộ. Và cũng là câu hỏi mà, dù đã đau đầu đến mấy, chúng ta vẫn phải tiếp tục trả lời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *