Từ một vụ tai nạn đến “mã 55”: Khi nỗi đau bị biến thành công cụ kích động

Người xem: 71

Lâm Trực@

Một vụ tai nạn giao thông có thể để lại nỗi đau, câu hỏi và đòi hỏi phải làm rõ trách nhiệm theo pháp luật. Đó là điều bình thường trong một xã hội thượng tôn pháp luật. Nhưng từ một vụ tai nạn mà thiết kế thành một “mã hiệu”, kêu gọi người trẻ ở nhiều thành phố cùng thực hiện một hành động giống nhau, rồi gọi đó là “phản kháng dân sự thông minh”, thì câu chuyện đã bước sang phạm vi khác.

Bài viết “Tại sao ‘55’ và hoa khắp nơi là ý tưởng mạnh?” là một ví dụ đáng đọc kỹ.

Thoạt nhìn, bài viết nói về nữ sinh 18 tuổi tử vong sau vụ tai nạn ngày 30/5/2025 trên đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội. Nỗi đau trước một sinh mạng trẻ tuổi là có thật. Mong muốn cơ quan chức năng điều tra, xử lý đúng pháp luật cũng hoàn toàn chính đáng. Nhưng tác giả không dừng ở đó.

Tác giả đặt câu hỏi: nếu Gen Z tại các thành phố, thị xã trên cả nước cùng đặt hoa ở gốc cây nơi mình sống và làm việc, đồng thời dán số “55” lên đó thì chính quyền sẽ làm gì?

Đây mới là phần đáng chú ý.

“55” từ một địa chỉ được biến thành biểu tượng. Hoa từ hành động tưởng niệm được biến thành dấu hiệu nhận diện. Sau đó, tác giả hướng dẫn cách làm cho biểu tượng ấy lan rộng: đặt hoa, dán số 55, đứng im, không hô khẩu hiệu, không biểu ngữ. Nói cách khác, bài viết không chỉ bày tỏ quan điểm mà đang thiết kế một phương thức huy động đám đông.

Đáng chú ý, tác giả còn đưa ra các ví dụ quốc tế như George Floyd ở Mỹ, biểu tình tại Hong Kong và phụ nữ cầm hoa trắng ở Belarus, như những “mẫu tham khảo” cho một phương thức phản kháng có thể áp dụng tại Việt Nam.

Một bó hoa đặt tại nơi xảy ra tai nạn, nếu chỉ để tưởng niệm, không có gì đáng nói. Nhưng khi người viết kêu gọi đưa “55” và hoa từ một địa điểm ra “khắp các thành phố, thị xã cả nước”, đồng thời tính toán vì sao chính quyền “khó” xử lý, thì bó hoa không còn đơn thuần là bó hoa nữa. Nó đã được đặt vào một kịch bản hành động tập thể.

Đáng chú ý hơn, tác giả còn tính toán trước phản ứng của chính quyền: thu dọn hoa thì “không đủ người”, bắt người đặt hoa thì “bắt ai?”, còn để yên thì “phong trào lan rộng”. Từ đó tạo ra một thế mà bất kỳ phản ứng nào của cơ quan công quyền cũng có thể bị biến thành nguyên liệu tuyên truyền cho vòng phản ứng tiếp theo.

Nhưng sau bản tin Thời sự VTV1 tối 17/8, có một điều cần được đặt trở lại đúng vị trí: vụ việc không phải chưa được giải quyết như một số thông tin trên mạng mô tả.

Cha của nạn nhân, ông Đỗ Việt Hùng, xuất hiện và nói rất rõ rằng ông hoàn toàn đồng ý với kết quả của cơ quan điều tra, không khiếu nại, không phân vân hay thắc mắc về cách giải quyết vụ việc; đồng thời mong sự việc được khép lại để gia đình trở lại cuộc sống bình thường.

Cơ quan điều tra cũng công bố quá trình xử lý. Công an Hà Nội phối hợp với Viện Kiểm sát khám nghiệm hiện trường, dấu vết phương tiện, xác định chiều hướng va chạm và ghi lời khai các bên. Kết quả xác minh xác định nguyên nhân tai nạn là hành vi đi sai làn đường, phần đường của ông Nguyễn Sỹ Cương. Cơ quan điều tra xác định ông Cương vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự; ông đã thành khẩn khai nhận, tích cực khắc phục hậu quả, được gia đình nạn nhân ghi nhận và có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự. Kết quả xét nghiệm không phát hiện nồng độ cồn và ông Cương có giấy phép lái xe theo quy định. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ và quy định pháp luật, cơ quan điều tra xác định ông Cương đủ điều kiện được miễn trách nhiệm hình sự.

Phía Viện Kiểm sát cũng không đứng ngoài quá trình này. Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội Ngô Hồng Sơn cho biết ngay sau khi xảy ra tai nạn, kiểm sát viên đã phối hợp với cơ quan điều tra và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu. Viện Kiểm sát đã kiểm sát các quyết định tố tụng và nhận thấy các quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Như vậy, câu chuyện pháp lý thực tế đã có một bức tranh hoàn toàn khác với cách một số nội dung trên mạng cố gắng tạo ra: có điều tra, có chứng cứ, có sự kiểm sát của Viện Kiểm sát, có kết luận về hành vi vi phạm, có việc khắc phục hậu quả, có đề nghị của gia đình nạn nhân và có căn cứ pháp luật để xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Điều này không có nghĩa là phải phủ nhận nỗi đau của gia đình nạn nhân, càng không có nghĩa mọi câu hỏi của dư luận đều sai. Ngược lại, chính vì những câu hỏi về pháp luật là chính đáng nên càng phải phân biệt giữa yêu cầu công lý với việc biến yêu cầu công lý thành công cụ huy động tập thể.

Nếu có sai phạm, hãy điều tra. Nếu đủ căn cứ thì khởi tố; nếu có tội thì truy tố, xét xử; nếu pháp luật cho phép miễn trách nhiệm hình sự thì phải giải thích rõ căn cứ. Đó mới là cách giải quyết một vụ việc trong nhà nước pháp quyền.

Điều đáng suy nghĩ là khi một vụ việc đã được cơ quan chức năng giải quyết và chính cha nạn nhân cũng xác nhận không khiếu nại, thì việc tiếp tục kêu gọi hàng nghìn người trẻ ở nhiều địa phương cùng sử dụng một “mã” giống nhau, cùng đặt hoa và tạo thành một “phong trào” không còn đơn thuần là bảo vệ quyền lợi của gia đình nạn nhân nữa.

Đây chính là điểm cần tỉnh táo.

Một xã hội pháp quyền không đánh giá hành động chỉ bằng việc người thực hiện có hô khẩu hiệu hay không. Một hành động ôn hòa về hình thức vẫn có thể được tổ chức như một phương thức huy động chính trị. Vì vậy, cần nhìn cả vào việc ai được kêu gọi, hành động ở đâu, quy mô thế nào và nhằm tạo ra hiệu ứng gì.

Ở đây, câu trả lời nằm ngay trong bài viết: Gen Z, các thành phố và thị xã trên cả nước, cùng đặt hoa, cùng sử dụng số 55, cùng tạo ra một hình ảnh mà chính tác giả gọi là “phong trào”.

Không phải cứ cầm một bó hoa là chống đối. Không phải cứ viết một con số là biểu tình. Cũng không thể tùy tiện gọi mọi biểu hiện bất bình là “cách mạng màu” nếu không có bằng chứng cụ thể.

Nhưng cũng không thể ngây thơ cho rằng mọi lời kêu gọi hành động tập thể đều vô hại chỉ vì chúng được bọc trong hoa, nước mắt và hai chữ “ôn hòa”.

Một gia đình mất con cần sự thật. Một xã hội cần pháp luật. Một vụ tai nạn cần được giải quyết bằng chứng cứ và đúng trình tự. Khi chính người cha của nạn nhân nói rằng ông đồng ý với kết quả điều tra và mong sự việc được khép lại, thì những người bên ngoài càng cần thận trọng trước việc nhân danh gia đình để tiếp tục đẩy vụ việc theo một hướng khác.

Vụ tai nạn ngày 30/5 đã có kết quả xử lý. Còn “55” có trở thành một biểu tượng chính trị hay không lại phụ thuộc vào việc cộng đồng có nhận ra mình đang được mời gọi làm điều gì hay không.

Bởi một bó hoa có thể là lời tiễn biệt.

Nhưng khi người ta dạy cả một thế hệ cách đặt bó hoa ở đâu, dùng con số nào, làm thế nào để hành động ấy lan rộng và làm thế nào để phản ứng của chính quyền trở thành lý do cho hành động tiếp theo, thì đó không còn đơn giản là một bó hoa nữa.

Và đó mới là điều cần nhìn thẳng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *