Lâm Trực@
Ở làng quê ngày trước, các cụ thường dặn con cháu rằng, làm người thì trước hết phải biết giữ mình. Giữ được mình thì mới giữ được nhà. Giữ được nhà thì mới giữ được tiếng thơm cho con cháu. Đến khi bước vào bộ máy công quyền, lời dặn ấy dường như vẫn còn nguyên giá trị, chỉ có điều chữ “nhà” được thay bằng chữ “ghế”. Nhiều người dành cả đời để đi đến một chiếc ghế lãnh đạo, nhưng rồi lại mải mê giữ chiếc ghế mà quên mất điều quan trọng hơn là giữ chính mình.
Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh để điều tra về tội Nhận hối lộ khiến nhiều người tiếc nuối. Trước đó ít ngày, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận ông có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đến vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm nêu gương. Những tình tiết cụ thể của vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ, nhưng chỉ riêng hành trình từ một người đứng đầu sở trở thành bị can cũng đủ để gợi lên nhiều suy nghĩ.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh
Chức vụ giống như áo vest đi mượn. Mặc vào thì ai cũng thấy sang, thấy đẹp. Đến ngày phải trả, thứ còn lại trên người không phải là phù hiệu, cũng chẳng phải bảng tên, mà là nhân cách. Có người cởi chiếc áo ấy trong tiếng vỗ tay của đồng nghiệp vì đã hoàn thành một chặng đường công tác. Có người chưa kịp cởi thì đã phải cúi đầu bước lên xe chở phạm. Cùng là trả áo, nhưng cái giá phải trả lại khác nhau một trời một vực.
Có lẽ, sự tha hóa cũng giống như con đê bị rò nước. Ban đầu chỉ là một dòng nước nhỏ bằng ngón tay, chẳng mấy ai để ý. Người đi qua còn nghĩ: “Chút nước ấy có đáng gì”. Nhưng nếu không kịp vá lại, dòng nước sẽ khoét thành lỗ, lỗ sẽ thành hàm ếch, rồi một ngày cả con đê vỡ òa trong cơn lũ. Không có vụ tham nhũng nào bắt đầu bằng một vụ án. Nó thường bắt đầu từ những lần con người tự cho phép mình bước qua một giới hạn rất nhỏ và tự an ủi rằng chẳng ai biết, chẳng ai thiệt, chẳng sao đâu.
Điều đáng sợ của quyền lực không phải là nó quá lớn, mà là nó rất dễ làm người ta quên mình chỉ là người được giao giữ hộ. Cái ghế lãnh đạo cũng giống như chiếc chìa khóa kho hợp tác xã ngày xưa. Người thủ kho được giao giữ chìa khóa để mở cửa cho mọi người, chứ không phải để biến cả kho thóc thành của riêng. Khi người giữ chìa khóa quên điều giản dị ấy, cái mất không chỉ là vài bao thóc, mà là niềm tin của cả làng.
Nhìn vào nhiều vụ án tham nhũng những năm gần đây, người ta dễ nhận ra một điều: rất hiếm người bước vào cơ quan với ý nghĩ sẽ có ngày trở thành bị can. Họ cũng từng là những cán bộ trẻ, từng mang theo hoài bão, từng được tin tưởng, quy hoạch và bổ nhiệm. Chỉ tiếc rằng, trên con đường đi lên, có người coi mỗi chức vụ là thêm một trách nhiệm, còn có người lại coi đó là thêm một cơ hội. Khác nhau chỉ một ý nghĩ, nhưng cuối con đường lại là hai số phận.
Lòng tham cũng giống như ngọn lửa trong bếp rơm. Nhóm vừa đủ thì nồi cơm chín, cả nhà có bữa ăn ấm cúng. Còn nếu cứ chất thêm rơm, thêm củi vì sợ lửa chưa đủ lớn, ngọn lửa sẽ bén lên mái nhà. Đến lúc ấy, người gây ra đám cháy cũng chẳng còn chỗ để trú. Đồng tiền bất chính nhiều khi cũng như vậy. Người ta tưởng gom được thêm một ít cho cuộc sống đủ đầy hơn, nhưng lại không nhận ra mình đang đánh đổi thứ quý nhất là sự thanh thản và danh dự.
Điều đáng mừng là những dòng nước rò rỉ ấy ngày càng được phát hiện sớm hơn. Từ công tác kiểm tra của Đảng đến hoạt động điều tra của lực lượng công an đang tạo nên một cơ chế giám sát chặt chẽ hơn trước. Người dân chỉ nhìn thấy một quyết định khởi tố được công bố trên bản tin, nhưng phía sau đó là cả một quá trình bền bỉ: kiểm tra tài liệu, đối chiếu chứng cứ, xác minh từng dấu vết, lần theo từng mắt xích. Công việc ấy không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng chính sự kiên trì ấy đã khiến nhiều vụ việc tưởng chừng có thể chìm vào im lặng cuối cùng vẫn phải ra trước ánh sáng.
Có người từng nghĩ quyền lực giống một bóng cây lớn, chỉ cần đứng dưới đó là sẽ tránh được mọi nắng mưa. Nhưng bóng cây chỉ che được nắng. Không che được lương tâm. Càng không che được pháp luật. Đến một lúc nào đó, khi những chứng cứ đã được ghép đủ, cái bóng ấy sẽ ngắn dần theo ánh mặt trời, và người đứng dưới bóng cây cũng phải bước ra đối diện với những gì mình đã làm.
Người xưa quý người làm quan thanh liêm không phải vì họ nghèo, mà vì họ biết điểm dừng. Làm quan khó nhất không phải là ngồi được lên chiếc ghế, mà là đến ngày rời chiếc ghế ấy vẫn có thể ngẩng cao đầu đi giữa bà con, đồng nghiệp và chính gia đình mình. Chiếc ghế rồi sẽ có người khác ngồi. Con dấu sẽ trao cho người khác giữ. Cánh cửa phòng làm việc rồi cũng mở ra đón một chủ nhân mới. Chỉ có danh dự là không thể bàn giao, cũng không thể bổ nhiệm lại.
Vì thế, điều đáng giữ nhất trong cuộc đời một cán bộ chưa bao giờ là chiếc ghế. Đó là chính mình. Bởi khi còn giữ được mình, chiếc ghế chỉ là nơi để cống hiến. Còn khi đánh mất mình, chiếc ghế sẽ trở thành nơi bắt đầu của một hành trình mà chẳng ai muốn phải đi đến cuối.

Tin cùng chuyên mục:
Bắt tạm giam Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bắc Ninh: Giữ ghế hay giữ mình?
Phong tỏa 3.000 tỷ đồng: Khi những “nhà máy rửa tiền” mọc lên giữa các khu đô thị
Đường dây Mr Pips: Cỗ máy hút tiền được lập trình từ lòng tham
Khi tự do trở thành lời biện hộ