Khi quyền lực bị bẻ cong bởi lợi ích cá nhân

Người xem: 1165

Lâm Trực@

Một vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận điều tra không chỉ phơi bày quy mô làm giả giấy tờ kiểm nghiệm lên tới hàng trăm nghìn phiếu, mà còn đặt ra câu hỏi nhức nhối về sự tha hóa của quyền lực công trong những mắt xích tưởng như rất “xa” quyền quyết định. Đề nghị truy tố cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trong vụ án này cho thấy tham nhũng không chỉ tồn tại ở nơi ký bút phê cuối cùng, mà còn có thể nảy sinh ở những vị trí trung gian, nơi quan hệ cá nhân được sử dụng như một loại “vốn chính trị” để trục lợi.

Theo kết luận điều tra, Bộ Công an đã đề nghị truy tố tổng cộng 100 bị can trong vụ án “Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các đơn vị liên quan. Đáng chú ý, bị can Nguyễn Nam Khánh, cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, với số tiền liên quan gần 4 tỷ đồng.

Vụ án bắt nguồn từ hoạt động làm giả phiếu kết quả thử nghiệm trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm và thử nghiệm sản phẩm, vốn là một khâu then chốt trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, hóa chất, vật liệu xây dựng, dược phẩm và nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2025, Đoàn Hữu Lượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TSL, đã chỉ đạo cấp dưới làm giả tới 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm cho gần 13.000 tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong số này, có 237 doanh nghiệp trực tiếp liên hệ với TSL để làm phiếu giả, còn lại thông qua 239 công ty và cá nhân môi giới.

Với số lượng phiếu giả khổng lồ như vậy, Công ty TSL đã thu lợi bất chính hơn 117 tỷ đồng. Con số này cho thấy mức độ phổ biến và “bình thường hóa” của việc sử dụng giấy tờ giả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời phản ánh những lỗ hổng nghiêm trọng trong cơ chế hậu kiểm và giám sát chất lượng sản phẩm.

Đến tháng 2/2023, mâu thuẫn nội bộ khiến Hồ Thị Thanh Phương, khi đó là Giám đốc điều hành Công ty TSL, rút vốn, nghỉ việc và lôi kéo một loạt nhân sự cũ thành lập Công ty Avatek. Dù mang pháp nhân mới và được cấp phép hoạt động trong các lĩnh vực kiểm nghiệm, thử nghiệm tương tự, Avatek nhanh chóng đi theo “vết xe đổ” của TSL. Với mục đích thu lợi bất chính, Phương tiếp tục chỉ đạo cấp dưới làm giả 102.591 phiếu kết quả thử nghiệm cho hơn 11.500 tổ chức, cá nhân tại 34 tỉnh, thành phố, thu lợi hơn 83 tỷ đồng.

Những phiếu kết quả thử nghiệm giả này sau đó được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe và các phụ gia đặc thù, hoặc để tự công bố sản phẩm tại các chi cục an toàn thực phẩm, sở y tế, sở nông nghiệp và môi trường, sở công thương địa phương. Chúng cũng được dùng trong hồ sơ chứng nhận VIETGAP và HACCP, những chứng nhận vốn được xã hội và người tiêu dùng đặt niềm tin như một “tấm khiên” bảo đảm chất lượng.

Điểm đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nằm ở chỗ, để được các bộ, ngành chỉ định cấp phép kiểm nghiệm và thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước, các lãnh đạo Công ty TSL và Avatek đã tìm đến con đường tác động hậu trường. Từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Hồ Thị Thanh Phương, Đoàn Hữu Lượng và Nguyễn Hà Linh đã thống nhất đưa hơn 3,9 tỷ đồng cho Nguyễn Nam Khánh, khi đó là cán bộ Văn phòng Chính phủ, để nhờ tác động tạo điều kiện trong việc cấp giấy phép chỉ định thử nghiệm.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Nam Khánh có mối quan hệ quen biết từ trước với 21 cán bộ thuộc 6 vụ, cục của 3 bộ, ngành. Lợi dụng các mối quan hệ này, Khánh đã tác động để các đơn vị liên quan tạo điều kiện trong thẩm định hồ sơ, dẫn đến việc ban hành 25 quyết định cấp phép kiểm nghiệm cho Công ty TSL và Công ty Avatek. Sau khi nhận hơn 3,9 tỷ đồng, Khánh chỉ sử dụng khoảng 1,5 tỷ đồng để “cảm ơn”, mời ăn uống, quà Tết cho các cán bộ liên quan, mỗi lần từ 10 đến 50 triệu đồng. Phần còn lại, hơn 2,4 tỷ đồng, bị can này đã chiếm dụng để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Nhìn rộng hơn, vụ án không chỉ là câu chuyện hình sự thuần túy, mà còn là một lát cắt đáng suy ngẫm về đạo đức công vụ và trách nhiệm chính trị của đội ngũ cán bộ. Một thư ký, không nắm quyền quyết định cuối cùng, nhưng bằng mạng lưới quan hệ và danh nghĩa công vụ, vẫn có thể trở thành “cửa ngõ” để doanh nghiệp mua bán sự thuận lợi của chính sách. Đó là biểu hiện của thứ quyền lực phi chính thức, nguy hiểm không kém quyền lực được trao bằng luật định.

Việc Cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ chuỗi hành vi, từ làm giả giấy tờ, đưa hối lộ cho đến lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi, cho thấy quyết tâm làm trong sạch bộ máy và bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời, vụ án cũng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ rằng bất kỳ sự dễ dãi nào trong quản lý, bất kỳ sự buông lỏng nào về liêm chính công vụ, đều có thể bị biến thành cơ hội trục lợi, gây tổn hại trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp chân chính và sức khỏe của người dân.

Ở góc độ triết luận, đây là minh chứng sinh động cho chân lý quen thuộc nhưng không bao giờ cũ: quyền lực nếu không được kiểm soát chặt chẽ bằng thể chế và đạo đức, sẽ sớm bị tha hóa. Và khi quyền lực bị bẻ cong, cái giá mà xã hội phải trả không chỉ đo bằng tiền bạc, mà còn bằng niềm tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *