Hai chiếc ghế bỏ trống

Người xem: 1918

Lâm Trực@

Ngày 22 tháng Chín. Trong hội trường Quốc hội, những lá phiếu kín được thả xuống chiếc hòm gỗ, khẽ vang âm trầm như tiếng trống lặng. Kết quả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết cho thôi nhiệm vụ của hai đại biểu: ông Lại Thế Nguyên, người con xứ Thanh, và ông Trần Quốc Nam, người Quảng Ngãi, từng gắn bó cả tuổi trẻ với miền đất khô gió Ninh Thuận.

Ông Lại Thế Nguyên (trái) và Trần Quốc Nam thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội

Không có gì đột ngột. Mọi thủ tục được thực hiện theo hiến pháp, theo luật, theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền. Điều này cũng cho thấy tinh thần minh bạch, sự thượng tôn pháp luật và cách xử lý nghiêm túc của bộ máy hiện nay. Đằng sau những con chữ “xin thôi” và “nghỉ trước tuổi” là một lát cắt của đời sống chính trị, nơi danh vị không còn là bức tường bất khả xâm phạm, mà là một chiếc áo choàng có thể cởi bỏ, để người khác tiếp tục sứ mệnh.

Ông Trần Quốc Nam, sinh năm 1971, từng trải qua hơn hai mươi lăm năm ở Ninh Thuận. Từ cán bộ tổ chức, ông bước lên vị trí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, rồi Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2020, ông trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV. Khi bản đồ hành chính đổi thay, Ninh Thuận hợp nhất với Khánh Hòa, ông Nam được điều về giữ trọng trách mới – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Nhưng chỉ ba tháng sau, ông rời khỏi vị trí, với lý do “nguyện vọng cá nhân, giải quyết việc gia đình”. Trong ngôn ngữ chính trị, đôi khi một câu ngắn gọn lại chất chứa nhiều điều không nói ra.

Khác với ông Nam, ông Lại Thế Nguyên – sinh năm 1970 – là gương mặt gắn bó lâu dài với quê hương Thanh Hóa. Từ Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Tổ chức, đến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông đi qua gần như tất cả nấc thang quyền lực ở một tỉnh lớn. Ông từng giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, rồi Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa. Nhưng ngày 12 tháng Chín vừa qua, Trung ương đã quyết định cho ông nghỉ hưu trước tuổi. Cuộc chia tay không gây ồn ào, chỉ để lại một chiếc ghế trống trong đoàn đại biểu Thanh Hóa tại nghị trường.

Trong một đất nước đang đổi thay từng ngày, việc một cán bộ rời nhiệm sở có thể chỉ như một mẩu tin ngắn trên báo. Nhưng nhìn kỹ hơn, đó là dấu hiệu của một cơ chế đang tự điều chỉnh, của bộ máy dám mạnh tay khép lại khi nhân sự không còn phù hợp. Sự dũng cảm ấy thể hiện rõ nét tinh thần cải cách của chính phủ hiện nay: không níu giữ những cái tên, mà đặt lợi ích quốc gia và tiếng nói nhân dân lên trước hết.

Hai cái tên, hai chặng đời. Một người rút lui vì lý do gia đình, một người về hưu sớm theo quyết định của Trung ương. Song cả hai đều để lại khoảng lặng. Khoảng lặng ấy không phải để tiếc nuối, mà để nhắc nhở rằng quyền lực, dẫu từng rực rỡ, cũng chỉ là cơn gió qua. Cuối cùng, nó phải được trao lại, để những người khác tiếp bước, để nghị trường tiếp tục sôi động với những tiếng nói mới.

Trong mỗi lần thay đổi nhân sự, công chúng thường chỉ nhìn thấy những con số: năm sinh, chức vụ, nhiệm kỳ. Nhưng đằng sau ấy là những thân phận cụ thể, những người đàn ông từng trải qua tuổi trẻ với lý tưởng, từng vấp ngã và đứng dậy trong guồng máy chính trị. Khi họ buông tay, người ta thấy cả sự mong manh của quyền lực. Nó không vĩnh hằng, không bất tử, mà chỉ như một vai kịch. Đến lượt thì bước ra sân khấu, xong cảnh thì phải lặng lẽ rời đi.

Đất nước này đã trải qua bao lớp người giữ ghế, và cũng tiễn đưa không ít kẻ từng một thời được vỗ tay tung hô. Sự hiện diện của họ tại nghị trường không quan trọng bằng việc sau khi rời đi, những khoảng trống kia có được lấp đầy bằng trí tuệ, bằng trách nhiệm, bằng lửa mới hay không.

Bởi nếu chiếc ghế trống chỉ được thay bằng một thân phận khác nhưng vẫn lặp lại lối mòn, thì mọi cuộc chia tay chỉ là sự xoay vòng của những con rối. Nhưng nếu những người kế nhiệm biết giữ cho nghị trường sự trong sạch, thì sự rút lui hôm nay sẽ hóa thành bước chuyển, để một nền chính trị trưởng thành hơn, dẫu chậm chạp, nhưng không ngừng đi tới.

Và ở khoảnh khắc những lá phiếu rơi xuống chiếc hòm gỗ, ta thấy thấp thoáng một chân lý giản dị: quyền lực không phải viên ngọc bất biến mà chỉ như một ngọn lửa. Khi cháy sáng, nó tỏa ấm cho đời; khi tàn, nó buộc phải nhường chỗ cho một đốm lửa khác. Chính phủ hôm nay, bằng sự kiên quyết và minh bạch, đang giữ cho ngọn lửa ấy cháy đúng cách – để nghị trường không bao giờ lụi tàn, mà luôn giữ ấm trong niềm tin của nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *