Tiền tự biết đường đến tay quan – Một bị kịch cảm động của… những người bị ép giàu

Người xem: 1035

Lâm Trực@

Có những câu chuyện nghe xong không biết nên khóc cho ai trước. Khóc cho nền đạo đức công vụ bị xô ngã giữa hành lang quyền lực, hay khóc cho các vị quan chức – những con người bỗng dưng trở thành nạn nhân của… tiền mặt quá nhiệt tình.

Phiên tòa sáng cuối tháng Giêng ở Hà Nội mở ra một không gian đầy nhân văn. Ở đó, người ta không chỉ xét xử hành vi đưa – nhận hối lộ, mà còn chứng kiến một lát cắt hiếm hoi của tâm lý học hiện đại: hiện tượng “bị ép nhận tiền trong tư thế bất khả kháng”.

Ông Thân Đức Lại, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, xuất hiện trước vành móng ngựa với dáng vẻ của một người đàn ông từng trải, tóc đã bạc vì năm tháng cống hiến. Ông không chối. Nhưng ông… thương mình. Bởi ông kể rằng, tiền không phải do ông muốn nhận. Tiền là kẻ chủ động. Tiền có ý chí riêng.

Ban đầu chỉ là vài triệu lẻ tẻ, như lời chào buổi sáng. Rồi dăm bảy triệu, hơn chục triệu – giống như những cơn mưa phùn đạo đức, rơi mãi thành quen. Ông đã từng “chấn chỉnh”, từng “bắt cầm về”, nhưng than ôi, những người đưa tiền quá tha thiết. Họ không đưa bằng tay, họ vứt. Họ không vứt xong là đi, họ đuổi theo. Họ không để ở bàn, họ nhét vào tập tài liệu. Một cuộc truy đuổi mà kẻ chạy là tiền, còn người bị săn đuổi là… cán bộ.

Nghe đến đây, người dự khán hẳn phải nén lòng. Ai trong chúng ta chưa từng bị tiền đuổi theo như thế đâu?

Theo cáo trạng, trong suốt một thập kỷ giữ vị trí có quyền sinh sát trong việc giải ngân tiền bảo hiểm y tế, ông Lại bị cho là đã “bị ép” nhận khoảng 700 triệu đồng. Con số không nhỏ, nhưng cũng không rõ ràng, vì chính ông cũng không nhớ nổi. Có lẽ tiền đến nhiều quá, trí nhớ không kịp ghi chép. Đó cũng là một dạng… quá tải nghiệp vụ.

Nhưng ông Lại không cô đơn trong bi kịch này. Cả vụ án là một bức tranh tập thể của những con người không ham tiền nhưng tiền cứ tìm đến. Mười bảy bị cáo khác cùng chung số phận, với tổng số tiền “bị ép nhận” lên tới gần 70 tỷ đồng. Một con số đủ để xây vài bệnh viện, hoặc ít nhất cũng đủ để xây một… lý thuyết đạo đức mới cho ngành y – bảo hiểm.

Nổi bật trong dàn nhân vật là ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng một cơ sở y dược lớn tại TP.HCM. Ông bị cáo buộc nhận tới 47 tỷ đồng – con số nghe thôi đã thấy… mệt. Nhưng ông bình thản. Trước tòa, ông nói mình không có nhu cầu nhận hối lộ, bởi tiền với ông vốn không quan trọng. Ngay từ thời sinh viên, ông đã kiếm 50–60 triệu mỗi tháng. Một tuyên bố khiến nhiều sinh viên hôm nay phải lặng người tự vấn: mình đã học sai trường, hay sai thời đại?

Vậy là bức tranh hoàn chỉnh hiện ra: – Người thì bị ép nhận tiền vì… nể. – Người thì không cần tiền vì… quá giỏi. – Tiền, trong câu chuyện này, không còn là phương tiện, mà trở thành nhân vật phản diện – kẻ phá hoại thuần phong mỹ tục, chuyên lao vào túi áo quan chức bất chấp sự khước từ yếu ớt.

Chỉ có một điều lạ: tiền luôn biết tìm đúng người, đúng chức, đúng thời điểm. Nó không bao giờ nhầm sang nhân viên quèn hay bệnh nhân nghèo. Một sự thông minh đến đáng sợ.

Phiên tòa rồi sẽ tuyên án. Pháp luật rồi sẽ gọi đúng tên hành vi. Nhưng dư âm lớn nhất có lẽ không nằm ở mức án, mà ở cách người ta kể câu chuyện về mình: khi quyền lực được rửa tay bằng những lời phân trần ướt át, và tham nhũng khoác áo nạn nhân.

Nghe các quan bị ép nhận tiền mà… thương. Thương cho một nền công vụ nơi tiền đi không cần gõ cửa. Thương cho sự trong sạch luôn đến sau… lời khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *