Khi bàn phím gặp hóa đơn: Bi kịch 30 phút của những chiến binh tự do online

Người xem: 1138

Lâm Trực@

Có những phiên tòa đi vào lịch sử vì tranh luận nảy lửa, vì lập luận sắc như dao cạo. Và cũng có những phiên tòa được ghi nhớ chỉ vì… quá ngắn. Phiên xử giữa Vingroup và Huệ Như tại Đức thuộc loại thứ hai: ngắn đến mức người ta chưa kịp mở sổ ghi chép thì đã thấy… thu dọn giấy tờ ra về.

Theo lịch, đó lẽ ra là một cuộc đối đầu pháp lý ra trò. Phía doanh nghiệp mang theo đội ngũ luật sư hẳn hoi, chuẩn bị đủ phương án, đủ kịch bản. Nhưng đời không như phim. Chưa kịp vào cao trào, bên bị đã chủ động… hạ màn. Nhận sai. Đồng ý nộp phạt. Cam kết xóa bài. Gọn ghẽ, trơn tru, nhanh như một cú click chuột quen tay.

Ba mươi phút. Trong đó, thẩm phán nói gần hết. Phần “đấu tranh” – nếu có thể gọi như vậy – chỉ chiếm vài phút thủ tục. Một phiên tòa mà luật sư bên kiện còn chưa kịp ấm ghế đã phải ngẩng lên với ánh mắt rất khó diễn tả: vừa bất ngờ, vừa… hụt hẫng nghề nghiệp.

Điều đáng nói là, trước đó không lâu, nhân vật chính vẫn còn hiện diện trên mạng xã hội với phong thái của một nhà hùng biện. Livestream sôi sục, ngôn từ đao to búa lớn, câu chữ bay cao hơn cả… Hiến chương Liên Hợp Quốc. Tự do, dân chủ, nhân quyền – thứ gì cũng có, chỉ thiếu mỗi… điều khoản trách nhiệm pháp lý.

Nhưng khi không gian chuyển từ Facebook sang phòng xử, từ “like & share” sang euro và hóa đơn, thì phép màu xảy ra. Ngôn ngữ đổi tông. Thái độ đổi màu. Lập trường co lại vừa đủ để… vừa túi tiền. Không phải vì giác ngộ chân lý, mà vì nhớ ra một điều rất đời: ở châu Âu, tự do ngôn luận không bán kèm quyền bịa đặt.

Phiên tòa này, xét cho cùng, không phải là thất bại của Huệ Như. Nó là một buổi diễn mẫu cho cả một nhóm người khác đang ngày ngày mài bàn phím, luyện giọng đấu tranh trong phòng kín. Nó dạy rằng: nói gì thì nói, đến lúc hóa đơn được đặt lên bàn, mọi “lý tưởng” đều có thể… thương lượng.

Đám “dân chủ lưu động”, “nhà hoạt động theo mùa”, hay những chiến binh bàn phím chuyên sống bằng trợ cấp, quyên góp, view và donate – tất cả đều nên xem lại đoạn clip 30 phút ấy như một bài học vỡ lòng. Luật phương Tây rất minh bạch: không cần bạn chống ai, chỉ cần bạn nói sai. Và nói sai thì trả tiền. Đơn giản, không cần tuyên ngôn.

Cũng phải công bằng mà nói, sự “linh hoạt” ấy là một kỹ năng sinh tồn đáng nể. Biết khi nào nên gào to, khi nào nên cúi đầu. Biết lúc nào bàn phím là vũ khí, lúc nào im lặng là áo giáp. Không phải ai cũng làm được – nhất là trong môi trường mà mỗi phát ngôn đều có thể quy đổi thành vài chục nghìn euro.

Phiên tòa kết thúc nhanh, nhưng dư âm thì dài. Nó không chỉ khép lại một vụ kiện, mà còn mở ra một thông điệp rõ ràng gửi tới những ai đang ảo tưởng rằng mạng xã hội là vùng vô luật: ngoài đời thật, không có nút “undo” cho lời nói.

Và nếu cần gửi lời cảm ơn, thì xin cảm ơn vì một buổi “phổ cập pháp luật phương Tây” miễn phí, súc tích, dễ hiểu. Giáo trình không dài, ví dụ sinh động, kết luận rõ ràng. Thời lượng: đúng 30 phút. Đủ để nhiều người khác, ở rất nhiều nơi, kịp… tắt livestream và kiểm tra lại ví tiền của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *