Trần Thị Sánh và Chó nghiệp vụ

Người xem: 257

Lâm Trực@

Đọc bài của Trần Thị Sánh về việc chú chó nghiệp vụ Kane được triển khai bảo đảm an ninh tại kỳ thi lại ở Tuyên Quang, tôi bỗng thấy chú chó này có một thân phận khá đặc biệt. Kane chẳng làm gì sai, chẳng biết đọc đề Toán, chẳng biết điểm 10 là gì, vậy mà cuối cùng lại phải gánh trên mình cả một bài viết dài những lời chế giễu. Tội nhất là Kane không biết nói để thanh minh rằng: “Tôi có được giao coi thi đâu mà hỏi tôi biết đọc đề hay không?”

Nhưng đùa một chút để thấy chuyện nghiêm túc ở đây nằm ở đâu. Theo thông tin từ Báo Điện tử Chính phủ, tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, môn Toán có 147/328 bài đạt điểm 10, xuất hiện ở 13/15 phòng thi. Sau rà soát, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu sai phạm trong khâu coi thi, trong đó có việc giáo viên vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho thí sinh. Vụ án đã được khởi tố, những người liên quan bị xử lý theo quy định. Vì vậy, kỳ thi phải tổ chức lại để bảo đảm quyền lợi của những học sinh thi nghiêm túc và khôi phục sự công bằng.

Đó là cái nền của câu chuyện. Nhưng thay vì đi thẳng vào những con số và những câu hỏi ấy, bài viết lại đưa Kane lên sân khấu. Chó có biết chữ không? Chó có biết ngửi phao không? Ai quay cóp thì chó “gâu gâu gâu” à? Đọc đến đây mới thấy một thủ pháp rất tiện: gán cho chú chó một nhiệm vụ mà chẳng ai giao cho nó, rồi cười vì nó không hoàn thành nhiệm vụ ấy.

Nếu Kane phải biết làm Toán mới được đứng gần trường học thì có lẽ camera an ninh cũng phải biết bắt trộm, máy dò kim loại phải biết lập biên bản, còn xe cứu thương phải biết cấp bằng lái. May mà thế giới chưa vận hành theo logic ấy.

Kane không được đưa đến điểm thi để đọc đề. Chú cũng chẳng được giao nhiệm vụ thay giám thị. Kane làm công việc mà một chó nghiệp vụ được huấn luyện để làm: hỗ trợ bảo đảm an ninh. Cảnh sát làm nhiệm vụ của cảnh sát, giám thị làm nhiệm vụ của giám thị, chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ của chó nghiệp vụ. Đơn giản vậy thôi.

Nhưng chuyện đáng bàn hơn lại nằm ở cách sử dụng từ “chó”.

Trong ngôn ngữ công kích trên mạng xã hội ở Việt Nam, “chó” đôi khi không còn chỉ là tên một loài vật. Nó có thể được sử dụng như một từ miệt thị, nhằm hạ thấp những người bị xem là công cụ bảo vệ hoặc thực thi quyền lực. Bởi vậy, khi bài viết vừa nhắc đến lực lượng Công an được huy động, ngay sau đó liên tục xuất hiện “chó”, “ngửi”, “gâu gâu”, rồi tất cả được đặt trong giọng điệu cười cợt, người đọc khó có thể không nhận thấy hiệu ứng liên tưởng mà cách viết ấy tạo ra.

Tôi không biết Trần Thị Sánh có chủ ý đến mức nào. Nhưng người viết không chỉ chịu trách nhiệm về điều mình định nói; còn phải chịu trách nhiệm về cách câu chữ của mình khiến người khác hiểu như thế nào.

Nếu muốn phê phán việc dùng chó nghiệp vụ, xin cứ phê phán. Hỏi căn cứ nào, nhiệm vụ gì, có cần thiết không, hiệu quả đến đâu. Rất chính đáng. Nhưng nếu mục tiêu là phản biện nghiệp vụ thì đâu cần phải “gâu gâu gâu”. Tiếng chó chẳng làm cho lập luận mạnh hơn. Nó chỉ làm cho màn chế giễu rõ hơn.

Và đây chính là chỗ cần phân biệt phản biện với miệt thị.

Công an làm sai thì phải phê phán. Không ai phủ nhận điều đó. Báo chí có quyền giám sát quyền lực, người dân có quyền đặt câu hỏi. Nhưng nếu Công an sai, hãy chỉ ra Công an sai ở đâu. Nếu việc huy động chó nghiệp vụ là không cần thiết, hãy chứng minh vì sao. Nếu cách tổ chức kỳ thi có vấn đề, hãy chỉ ra trách nhiệm cụ thể. Đó là phản biện.

Còn dựng ra một “chú chó coi thi” tưởng tượng rồi cười vào nó thì giống như dựng một hình nộm bằng rơm, đánh cho thật mạnh rồi tuyên bố mình vừa thắng một cuộc tranh luận. Cách ấy có thể rất vui, nhưng hơi khó gọi là sắc sảo nếu không muốn nói là ti tiện, hạ đẳng, xách mé.

Đáng nói hơn, trong lúc mải cười vào Kane, người đọc rất dễ quên mất những con số không biết cười: 147 bài đạt điểm 10 trên 328 bài; 13/15 phòng thi xuất hiện kết quả ấy. Đằng sau những con số đó là quyền lợi của những học sinh thi nghiêm túc. Đó mới là điều cần được quan tâm.

Một kỳ thi đã có dấu hiệu sai phạm thì kỳ thi lại phải chặt chẽ hơn là chuyện chẳng có gì khó hiểu. Một nơi từng có lỗ hổng thì phải bịt lỗ hổng. Một kỳ thi từng có vấn đề thì phải tăng cường kiểm soát. Công an không tạo ra sai phạm. Công an được huy động để góp phần bảo đảm rằng kỳ thi lần này không lặp lại những gì đã xảy ra lần trước.

Còn chuyện nói rằng sử dụng chó nghiệp vụ trong trường học, trong bối cảnh thi cử, là điều “chưa từng thấy ở Việt Nam và có lẽ cả trên thế giới” thì cũng nên cẩn thận. Trên thế giới đã có những trường hợp chó nghiệp vụ được triển khai tại trường học trong thời gian thi cử khi xuất hiện nguy cơ an ninh. Chó được dùng để rà soát an ninh, chứ chẳng ai bắt nó đọc đề. Cho nên vấn đề không phải “chó có biết chữ không?”, mà là “hoàn cảnh có cần đến nghiệp vụ ấy không?”

Và nếu thật sự muốn nói về sự xấu hổ của kỳ thi Tuyên Quang, có lẽ nên đặt đúng địa chỉ của sự xấu hổ. Xấu hổ vì có người làm sai quy chế. Xấu hổ vì sự trung thực của kỳ thi bị tổn thương. Xấu hổ vì những học sinh thi thật có thể bị ảnh hưởng. Chứ không phải xấu hổ vì có những người được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh đứng ngoài cổng trường.

Kane không làm sai kỳ thi, không nhắc bài, và không tạo ra điểm 10 bất thường. Kane cũng không khiến kỳ thi phải tổ chức lại. Chú chỉ làm đúng phần việc của mình.

Một con chó không biết chữ nhưng biết làm đúng việc được giao. Người biết chữ thì ít nhất cũng nên biết mình đang dùng chữ để phản biện một biện pháp nghiệp vụ, hay đang mượn một con vật để chế giễu những người đang làm nhiệm vụ.

Bởi vậy, giữa Trần Thị Sánh và chó nghiệp vụ, điều đáng bàn cuối cùng không phải là Kane biết gì.

Mà là người biết chữ đã dùng chữ như thế nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *