Một cuốn sách không thể tự bước lên giá

Người xem: 569

Lâm Trực@

Một cuốn sách có thể được viết bởi một người, nhưng để nó xuất hiện trên giá sách luôn cần cả một hệ thống cùng gật đầu. Vì vậy, khi vụ việc liên quan đến cuốn Chuyện với Thanh dẫn đến việc tác giả, những người liên quan trong quá trình phát hành và sau đó là Tổng Biên tập, Giám đốc cùng một biên tập viên của Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị khởi tố để xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật, điều xã hội nhìn thấy không còn chỉ là sai phạm của một bản thảo mà là trách nhiệm của cả quy trình xuất bản.

Theo thông tin đã được cơ quan chức năng công bố, sau khi cuốn sách phát hành và gây nhiều tranh luận, Cục Xuất bản, In và Phát hành xác định tác phẩm có một số thông tin, nhận định không chính xác về nhân vật, sự kiện lịch sử và sử dụng ngôn ngữ không phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một số lãnh đạo tiền bối của Đảng. Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động trong thời hạn hai tháng, buộc thu hồi, tiêu hủy số sách vi phạm và nộp lại khoản lợi bất hợp pháp. Sau đó, tác giả Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh bị khởi tố; mới đây, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố Tổng Biên tập Đào Bá Đoàn, Giám đốc Nguyễn Thúy Hằng và biên tập viên Nguyễn Văn Yên để xem xét trách nhiệm. Chuỗi diễn biến ấy cho thấy việc xem xét trách nhiệm không chỉ dừng ở người cầm bút mà mở rộng đến những mắt xích đã góp phần đưa bản thảo trở thành một ấn phẩm chính thức.

Điều đáng suy ngẫm nhất trong câu chuyện này không phải là việc một cuốn sách bị xử lý. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, hoạt động xuất bản luôn đi cùng những chuẩn mực pháp lý và nghề nghiệp; khi một ấn phẩm vi phạm, việc xử lý là điều không thể tránh khỏi. Điều khiến dư luận quan tâm hơn là làm thế nào một bản thảo bị xác định có những nội dung sai lệch lại có thể đi qua nhiều khâu kiểm soát để được phát hành. Bản thảo không tự biên tập, nhà in không tự vận hành và con dấu của nhà xuất bản cũng không tự xuất hiện trên trang bản quyền. Phía sau một cuốn sách luôn là một quy trình với nhiều cấp chịu trách nhiệm, và khi quy trình ấy xảy ra vấn đề thì xã hội có quyền đặt câu hỏi về hiệu quả của cơ chế kiểm soát.

Nghề xuất bản vốn không ồn ào. Người đọc thường nhớ tên tác giả nhưng ít ai nhớ tên biên tập viên hay người ký quyết định xuất bản. Thế nhưng, chính những con người đứng phía sau ấy lại giữ vai trò như người gác cổng cuối cùng. Công việc của họ không chỉ là sửa lỗi chính tả hay trình bày bản thảo cho đẹp mắt, mà còn phải rà soát tính chính xác của thông tin, cân nhắc những vấn đề pháp lý, đạo đức và trách nhiệm xã hội trước khi một cuốn sách được đưa đến công chúng. Nếu người gác cổng chỉ làm tròn phần việc kỹ thuật mà bỏ qua trách nhiệm nghề nghiệp thì cánh cổng ấy sớm muộn cũng sẽ mất ý nghĩa.

Trong nhiều năm qua, chúng ta vẫn khuyến khích xây dựng văn hóa đọc, coi sách là phương tiện quan trọng để truyền bá tri thức và bồi dưỡng nhân cách. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng cũng chính vì sách được xã hội dành cho một vị thế đặc biệt nên yêu cầu đối với hoạt động xuất bản càng phải nghiêm ngặt hơn. Một bài báo sai có thể được cải chính ở số báo tiếp theo, còn một cuốn sách sai có thể tồn tại rất lâu trên giá sách của nhiều gia đình, tiếp tục được chuyền tay, trích dẫn và tác động đến nhận thức của người đọc. Giá trị của một nhà xuất bản vì thế không chỉ nằm ở số lượng đầu sách phát hành mà còn nằm ở mức độ đáng tin cậy của những gì họ lựa chọn công bố.

Từ góc nhìn của người dân, vụ việc cũng nhắc lại một bài học đáng suy nghĩ. Chúng ta thường có tâm lý mặc nhiên tin rằng điều gì đã được in thành sách thì hẳn đã trải qua quá trình thẩm định cẩn trọng. Niềm tin ấy là nền tảng để ngành xuất bản tồn tại. Nếu niềm tin bị tổn thương thì thiệt hại không chỉ dừng ở một đơn vị hay một cuốn sách mà còn ảnh hưởng đến uy tín chung của hoạt động xuất bản. Bởi vậy, cùng với việc khuyến khích đọc nhiều hơn, xã hội cũng cần khuyến khích kỹ năng kiểm chứng thông tin, đối chiếu nguồn tư liệu và hình thành tư duy phản biện, để người đọc không tiếp nhận mọi nội dung một cách thụ động.

Ở góc độ quản lý, diễn biến của vụ việc cũng gửi đi một thông điệp rõ ràng về trách nhiệm trong quy trình. Mỗi khâu tham gia vào việc xuất bản đều có vai trò riêng và cũng có trách nhiệm riêng. Khi một cuốn sách được phát hành, chữ ký của người có thẩm quyền không chỉ là thủ tục hành chính mà còn là sự bảo đảm rằng bản thảo đã được xem xét theo đúng quy định và chuẩn mực nghề nghiệp. Khi sự bảo đảm ấy không được thực hiện đầy đủ thì việc xem xét trách nhiệm là điều cần thiết để củng cố kỷ cương và niềm tin của xã hội đối với hệ thống xuất bản.

Một xã hội muốn phát triển bền vững không thể chỉ quan tâm đến số lượng sách được in, mà còn phải quan tâm đến chất lượng của từng cuốn sách và trách nhiệm của từng người tham gia tạo nên nó. Quyền tự do sáng tạo luôn cần được tôn trọng trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời những người hoạt động trong lĩnh vực xuất bản cũng cần ý thức rằng mỗi quyết định của mình đều có thể tác động đến nhận thức của rất nhiều người. Đó không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng.

Một cuốn sách không thể tự bước lên giá. Đằng sau nó luôn là tác giả, biên tập viên, lãnh đạo nhà xuất bản và cả một quy trình kiểm soát. Khi quy trình ấy vận hành đúng, nó bảo vệ giá trị của tri thức và củng cố niềm tin của độc giả. Khi quy trình ấy bộc lộ sai sót, bài học không chỉ dành cho những người trực tiếp liên quan mà còn dành cho toàn bộ hoạt động xuất bản: càng được trao nhiều quyền bảo chứng cho tri thức thì càng phải tự đặt mình trước những yêu cầu nghiêm khắc hơn về trách nhiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *