Viện Pháp y tâm thần Trung ương và những lỗ hổng đáng sợ

Người xem: 586

Lâm Trực@

Một bệnh nhân bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc lại có thể thao túng chính nơi mình đang điều trị. Chỉ riêng chi tiết ấy đã đủ khiến người ta phải đặt dấu hỏi về những gì từng diễn ra bên trong Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Và khi kết luận điều tra của Công an TP Hà Nội hé lộ thêm những cáo buộc liên quan đến chạy giám định, mua chuộc cán bộ, thậm chí can thiệp cả công tác quy hoạch nhân sự, vụ án không còn đơn thuần là câu chuyện của một cá nhân phạm tội mà trở thành lời cảnh báo về những lỗ hổng trong một lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm của hệ thống tư pháp.

Nhân vật trung tâm của vụ án là Nguyễn Thị Mai Anh. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở cái tên ấy thì sẽ bỏ qua điều quan trọng hơn. Một cá nhân, dù có nhiều tiền hay nhiều mối quan hệ đến đâu, cũng không thể tự mình làm méo mó hoạt động của một cơ quan đặc thù nếu hệ thống kiểm soát vẫn vận hành đúng chức năng.

Chính vì vậy, điều khiến dư luận quan tâm không chỉ là những hành vi bị cáo buộc của Mai Anh, mà là những khoảng trống đã tạo điều kiện để các hành vi ấy có đất tồn tại.

Theo kết luận điều tra, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc, Mai Anh bị cáo buộc đã nhiều lần mua chuộc cán bộ, nhân viên bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng. Đổi lại là sự dễ dãi trong quản lý, sự tiếp tay để người chữa bệnh bắt buộc có thể ra vào Viện, thậm chí trốn khỏi nơi điều trị mà không được kiểm soát đúng quy định.

Nếu những cáo buộc này được tòa án chứng minh, câu hỏi đầu tiên phải đặt ra không phải là Mai Anh đã dùng bao nhiêu tiền, mà là vì sao một cơ sở có quy chế quản lý nghiêm ngặt lại để xảy ra những vi phạm kéo dài như vậy. Không một quy trình nào có thể bị vô hiệu hóa chỉ bởi một cá nhân nếu những người thực thi vẫn giữ được kỷ cương và trách nhiệm.

Một lỗ hổng khác còn đáng lo ngại hơn nằm ở hoạt động giám định pháp y tâm thần. Đây là lĩnh vực đặc biệt bởi một bản kết luận giám định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc truy cứu trách nhiệm hình sự, thi hành án hay áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Đó là lý do pháp luật luôn đòi hỏi sự khách quan tuyệt đối đối với hoạt động này.

Thế nhưng, theo kết luận điều tra, Mai Anh bị cáo buộc đã nhận tiền từ người nhà bị can, bị án để hướng dẫn làm giả hồ sơ bệnh lý, dựng triệu chứng tâm thần và tìm cách tác động đến kết quả giám định. Nếu những hành vi này được chứng minh trước tòa, thì điều bị tổn hại không chỉ là tính nghiêm minh của pháp luật mà còn là niềm tin của xã hội vào một thiết chế bảo vệ công lý.

Đáng suy ngẫm hơn cả là chi tiết Mai Anh bị cáo buộc đã can thiệp vào công tác quy hoạch cán bộ của Viện. Công tác cán bộ vốn được xem là “gốc của mọi công việc”, phải được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn, quy trình và sự giám sát chặt chẽ. Nếu một người bên ngoài có thể tác động đến việc quy hoạch lãnh đạo khoa, phòng hay quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thì vấn đề không còn là sai phạm của một vài cá nhân mà là dấu hiệu cho thấy cơ chế kiểm soát nội bộ đã có lúc không phát huy được hiệu quả.

Thực tế nhiều đại án tham nhũng những năm gần đây đều cho thấy một quy luật khá giống nhau. Không vụ việc nào bắt đầu bằng một sai phạm quá lớn. Mọi thứ thường khởi đầu từ những biểu hiện tưởng như nhỏ: một quy định bị bỏ qua, một nguyên tắc bị nới lỏng, một sự cả nể, một khoản lợi ích được chấp nhận. Khi những ngoại lệ ấy không được ngăn chặn kịp thời, chúng dần trở thành “thông lệ”, để rồi cuối cùng hình thành cả một mạng lưới lợi ích.

Đó cũng là lý do công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua không chỉ dừng lại ở việc xử lý cán bộ vi phạm mà còn đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát quyền lực. Bởi chỉ xử lý con người thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải bịt lại những kẽ hở đã tạo điều kiện cho sai phạm nảy sinh.

Vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chắc chắn sẽ còn được tòa án xem xét, làm rõ theo đúng trình tự tố tụng. Nhưng ngay từ những gì kết luận điều tra đã phản ánh, có thể thấy một thông điệp rất rõ: bất kỳ thiết chế nào cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị lợi dụng nếu thiếu cơ chế giám sát hiệu quả và thiếu những con người đủ bản lĩnh để bảo vệ các nguyên tắc nghề nghiệp.

Vụ án rồi sẽ khép lại bằng những bản án của tòa án. Nhưng điều còn ở lại phải là những bài học về quản trị. Bởi một cá nhân chỉ có thể thao túng khi hệ thống xuất hiện những khoảng trống. Và nhiệm vụ của chống tham nhũng không chỉ là xử lý người vi phạm, mà còn phải lấp kín những khoảng trống ấy để không còn ai có cơ hội biến một cơ quan bảo vệ công lý thành nơi phục vụ lợi ích riêng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *