Lâm Trực@
Đọc bài viết mang tên “Kỷ nguyên dân oan, khi dân phải chạy giặc giải phóng mặt bằng”, tôi chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng của nhà văn George Orwell: “Ngôn ngữ chính trị được thiết kế để khiến lời nói dối nghe có vẻ như thật và khiến việc giết người được tôn vinh.” Đương nhiên, tác giả bài viết ấy không giết ai cả. Nhưng họ đang làm một việc khác không kém phần nguy hiểm: dùng ngôn từ để bóp méo thực tế, dùng cảm xúc để thay thế lý trí và dùng nước mắt của một số người để phục vụ cho một thông điệp chính trị đã được dựng sẵn từ trước.

Điều đáng nói là thủ pháp này chẳng có gì mới. Nó cũ kỹ như chiếc áo vá vai của những tay tuyên truyền chuyên nghiệp. Hễ ở đâu có tranh chấp, ở đâu có bất cập, ở đâu có tiếng thở dài, ở đâu có người dân bức xúc thì lập tức họ lao tới như ruồi thấy mật, không phải để tìm hiểu nguyên nhân, không phải để đề xuất giải pháp, mà để biến những câu chuyện ấy thành nguyên liệu cho một bài ca chống đối quen thuộc. Nếu một cây cầu được xây dựng, họ không hỏi cây cầu ấy sẽ giúp bao nhiêu người đi lại thuận lợi hơn. Nếu một sân bay được mở rộng, họ không hỏi nó sẽ tạo ra bao nhiêu việc làm. Nếu một tuyến đường được mở mới, họ không hỏi nó sẽ mở ra bao nhiêu cơ hội phát triển. Điều duy nhất họ quan tâm là tìm được vài hình ảnh nước mắt, vài tiếng khóc, vài khuôn mặt thất thần rồi cắt ghép thành một bộ phim chính trị với kịch bản được viết sẵn từ đầu.
Bài viết liên tục sử dụng cụm từ “chạy giặc giải phóng mặt bằng”. Đây là một thủ đoạn ngôn ngữ cực kỳ thâm hiểm. Người Việt Nam nào cũng hiểu hai chữ “chạy giặc” gắn liền với chiến tranh, bom đạn, chết chóc, ly tán và mất nước. Khi cố tình ghép cụm từ ấy với hoạt động giải phóng mặt bằng, tác giả không còn đang mô tả hiện tượng nữa mà đang cố tình cài cắm một liên tưởng chính trị. Họ muốn người đọc vô thức nghĩ rằng chính quyền đang đối xử với dân như quân xâm lược đối xử với dân bản địa. Đó là một sự đánh tráo khái niệm trắng trợn. Người xưa gọi kiểu lập luận này là “treo đầu dê bán thịt chó”. Ngoài mặt nói chuyện đất đai, bên trong lại muốn gieo rắc tâm lý thù địch giữa Nhà nước và nhân dân.
Điều buồn cười là tác giả tỏ ra thương dân đến rơi nước mắt nhưng lại không dám trả lời một câu hỏi rất đơn giản: nếu không thu hồi đất để làm hạ tầng, làm sân bay, làm đường sá, làm các công trình công cộng thì đất nước sẽ phát triển bằng cách nào? Chẳng lẽ mọi cánh đồng đều phải giữ nguyên trạng mãi mãi? Chẳng lẽ mọi khu dân cư đều bất khả xâm phạm? Chẳng lẽ Nhật Bản không giải tỏa đất để xây đường sắt cao tốc? Hàn Quốc không giải tỏa đất để xây đô thị mới? Mỹ không cưỡng chế đất cho các dự án công cộng? Họ biết câu trả lời là không. Nhưng họ cố tình lờ đi vì sự thật không phục vụ cho mục tiêu tuyên truyền của họ.
Người đọc tinh ý sẽ nhận ra một điểm rất thú vị. Trong toàn bộ bài viết, không có số liệu nào chứng minh cho cái gọi là “kỷ nguyên dân oan”. Không có nghiên cứu nào. Không có thống kê nào. Không có bằng chứng nào cho thấy Việt Nam đang bước vào một thời kỳ mà đa số người dân bị tước đoạt quyền lợi như tác giả mô tả. Chỉ có cảm xúc. Chỉ có những hình ảnh được lựa chọn kỹ lưỡng. Chỉ có những câu chữ được đẩy lên mức bi kịch hóa cao nhất. Nói cách khác, đây không phải là một bài phân tích xã hội mà là một sản phẩm tuyên truyền cảm xúc. Nó vận hành theo công thức rất đơn giản: càng nhiều nước mắt thì càng ít cần đến sự thật.
Người Việt có câu “nói có sách, mách có chứng”. Nhưng với những người làm tuyên truyền kiểu này thì nguyên tắc dường như đã bị đảo ngược thành “nói có nước mắt, khỏi cần bằng chứng”. Họ biết rằng cảm xúc là con đường ngắn nhất để đi vào nhận thức của đám đông. Một người đang khóc luôn tạo ra hiệu ứng mạnh hơn một bảng thống kê. Một căn nhà bị phá dỡ luôn gây xúc động hơn một báo cáo quy hoạch. Và chính vì thế họ chỉ đưa cho người đọc nhìn thấy một mảnh ghép rồi yêu cầu người đọc tưởng tượng phần còn lại.
Điều đáng phê phán nhất nằm ở đoạn cuối bài viết khi tác giả cố tình đối lập hai chữ “giải phóng” của lịch sử dân tộc với công tác giải phóng mặt bằng hiện nay. Đây không còn là chuyện đất đai nữa mà là một nỗ lực nhằm phủ nhận giá trị của cả một giai đoạn lịch sử. Họ muốn biến một khái niệm từng gắn với độc lập dân tộc thành biểu tượng của áp bức. Họ muốn tạo cảm giác rằng những gì từng được xem là niềm tự hào nay chỉ còn là sự phản bội. Đó chính là đích đến cuối cùng của toàn bộ bài viết. Đất đai chỉ là cái cớ. Dân oan chỉ là phương tiện. Mục tiêu thực sự là làm xói mòn niềm tin của xã hội đối với Nhà nước và đối với những nền tảng lịch sử đã hình thành nên đất nước này.
Không ai phủ nhận rằng trong quá trình phát triển có những nơi làm chưa tốt, có những cán bộ sai phạm, có những chính sách cần điều chỉnh và có những người dân thực sự chịu thiệt thòi. Nhưng chỉ những kẻ mang động cơ chính trị mới biến mọi sai sót thành bằng chứng cho một bản cáo trạng tổng thể đối với cả chế độ. Đó giống như việc thấy một chiếc lá sâu rồi tuyên bố cả khu rừng đã mục ruỗng. Đó không phải là phản biện. Đó là xuyên tạc.
Người dân cần công bằng. Người dân cần được đền bù thỏa đáng. Người dân cần được lắng nghe. Nhưng người dân cũng cần được tôn trọng bằng sự thật. Và sự thật không thể được xây dựng từ những phép so sánh độc địa, những liên tưởng ác ý và những giọt nước mắt bị khai thác như một thứ vốn liếng chính trị. Bởi khi nước mắt trở thành công cụ tuyên truyền, điều bị phản bội đầu tiên không phải là chính quyền, không phải là lịch sử, mà chính là những người dân mà tác giả luôn miệng nhân danh để bảo vệ.

Tin cùng chuyên mục:
Đằng sau những tiếng kêu cứu cho người dân
Thu hồi và tiêu hủy sách ‘Chuyện với Thanh’
Hợp đồng kỳ nghỉ và cái giá của niềm tin
Tuyên truyền bằng nước mắt: Công thức quen thuộc của Việt Tân