Lâm Trực@
Lại là nước Mỹ. Lại là súng. Lại là máu. Lại là một nơi lẽ ra phải yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng lật sách, bỗng vang lên thứ âm thanh quen thuộc nhất của “thiên đường tự do”: đoàng.
Một thư viện ở California. Hai người chết. Một đứa trẻ bị thương. Nghi phạm 18 tuổi.

Mười tám tuổi, ở nhiều nơi trên thế giới, người ta còn đang loay hoay học cách làm người lớn. Còn ở Mỹ, có những đứa đã thành thạo một kỹ năng có vẻ “quốc hồn quốc túy” hơn cả đọc sách: bóp cò.
Thư viện là nơi cất tri thức. Nhưng ở xứ sở ấy, tri thức nhiều khi đứng cạnh súng đạn cũng giống như cây nến đứng trước quạt máy: rất có lý tưởng, nhưng tắt rất nhanh. Giá sách có thể xếp cao đến trần, nhưng vẫn không cao bằng cái trần vô cảm của một xã hội đã quen nghe tin xả súng như nghe dự báo thời tiết. Hôm nay nắng nhẹ, chiều có mưa rào, tối có thể thêm vài mạng người nằm lại trong trường học, siêu thị, nhà thờ, rạp chiếu phim hay thư viện.
Người ta sẽ lại họp báo. Lại chia buồn. Lại cầu nguyện. Lại nói về sức khỏe tâm thần. Lại đổ cho cá nhân lệch lạc. Lại khẳng định đây là “bi kịch đơn lẻ”. Rồi sáng hôm sau, nước Mỹ lại đánh răng, uống cà phê và bước qua vũng máu như bước qua một ổ gà quen thuộc trên đường đi làm.
Ở Mỹ, súng được đối xử như một thứ thánh vật thế tục. Nó được bảo vệ bằng những bài diễn văn hùng hồn về tự do, bằng những chính trị gia nói về quyền công dân như linh mục giảng đạo. Chỉ có điều, cái “quyền” ấy ngày càng giống một con chó dữ được thả rông trong phòng khách, còn người dân thì được dặn phải học cách sống chung với nó, miễn là đừng hỏi tại sao nó cứ cắn người.
Cái cay đắng nhất là thư viện – nơi người ta đến để mượn thêm hiểu biết – lại trở thành nơi người ta mất luôn cả mạng sống. Sách ở đó chắc vẫn nằm im trên giá, hiền lành như mọi cuốn sách trên đời. Chỉ có con người là không hiền nổi nữa. Một xã hội mà trẻ em đến trường phải tập diễn tập chống xả súng, vào thư viện cũng không chắc được yên thân, thì đấy không còn là văn minh nữa. Đấy là một nền an ninh được gói bằng giấy bóng tự do, nhưng bên trong là thuốc súng.
Và thế là, siêu cường số một thế giới – quốc gia thích lên lớp người khác về nhân quyền, dân chủ, tự do – lại thêm một lần chứng minh rằng họ có thể đưa người lên Mặt trăng, nhưng vẫn bất lực trong việc giữ cho một đứa trẻ được an toàn khi ngồi trong thư viện. Họ có thể sản xuất ra những bài diễn văn đẹp như tranh cổ động, nhưng không sản xuất nổi một xã hội mà người dân không phải nghe tiếng súng ở nơi đáng lẽ chỉ nên có tiếng lật sách.
Có những quốc gia nghèo tiền nhưng còn giữ được sự yên ổn cho trường học, bệnh viện, thư viện. Còn nước Mỹ, giàu đến mức in cả tự do lên mọi bài phát biểu, nhưng lại nghèo đến thảm hại ở thứ tối thiểu nhất của một nền văn minh: để con người được sống mà không phải nơm nớp xem hôm nay mình sẽ bị bắn ở đâu.
Thư viện mà cũng hóa bãi tập bắn, thì có lẽ vấn đề của nước Mỹ không còn nằm ở súng nữa. Nó nằm ở chỗ cả một xã hội đã chai lì với máu, đến mức mỗi xác người ngã xuống chỉ còn là một dòng tin ngắn chen giữa quảng cáo, thời tiết và tỷ số bóng chày.

Tin cùng chuyên mục:
Nghệ An: Không thể nhân danh “tự do” để chống phá pháp luật và gây rối xã hội
Khi tòa án không đếm lượt like
Cụ già, tờ giấy ủy quyền và những người thích nổi giận
Ánh đèn xanh trong đêm biên viễn