Cụ già, tờ giấy ủy quyền và những người thích nổi giận

Người xem: 235

Lâm Trực@

Ở Hà Nội có một cụ già gần trăm tuổi. Cụ là đàn bà. Gần tám mươi năm tuổi Đảng. Người ta bảo cụ còn đọc được truyện tiếng Pháp. Chuyện ấy nghe sang. Ở tuổi chín mươi chín, còn đọc được tiếng Pháp thì đáng kính. Nhưng cụ già rồi. Già thì lẫn, yếu, mệt. Cũng có lúc tỉnh, lúc không. Con trai cụ nói thế.

Câu chuyện bắt đầu từ một tờ giấy ủy quyền. Giấy cũ hết hạn. Con trai cụ ra phường làm giấy mới để nhận lương thay mẹ. Một việc nhỏ. Nhỏ như hạt bụi. Nhưng ở xứ mình, nhiều khi hạt bụi cũng đủ làm mù mắt cả thiên hạ.

Người cán bộ ngồi ở quầy tiếp dân là một phụ nữ. Chắc còn trẻ. Có thể đã mệt vì cuối ngày. Có thể đang sốt ruột về nhà đón con, nấu cơm, hoặc cãi nhau với chồng. Tôi không biết. Chỉ biết chị ta bảo: phải có cụ trực tiếp. Người con nói mẹ già, yếu, không đi được. Thế là hai bên loay hoay với một cuộc gọi video qua Zalo. Đến đây câu chuyện bắt đầu có mùi thời đại: một cụ già gần trăm tuổi, một tờ giấy ủy quyền, một nữ cán bộ hành chính, một màn hình điện thoại, và ở đâu đó phía sau là hàng triệu con mắt thích xem người khác lâm vào cảnh khó.

Người cán bộ hỏi: “Bà tỉnh không?”. Câu hỏi ấy nghe chối tai. Nó không ác, nhưng nó dở. Dở như nhiều câu nói ở các công sở. Người ta quen nói với dân bằng thứ giọng nửa công vụ nửa ban ơn, lâu dần quên mất trước mặt mình là người chứ không phải hồ sơ. Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ để người con nổi giận. Tôi không trách. Có mẹ già gần trăm tuổi, ai nghe câu ấy mà chẳng chạnh lòng.

Nhưng người con cũng không vô tội. Anh ta bảo mẹ mình “lúc tỉnh lúc không”. Câu nói ấy rất tai hại. Trong nhà, nói thế là chuyện thường. Người già mà, ai chẳng có lúc lẫn. Nhưng ở quầy chứng thực, câu ấy biến thành một quả mìn. Đã “lúc tỉnh lúc không” thì ai dám xác nhận một cái giấy ủy quyền? Hôm nay ký xong, ngày mai anh em trong nhà kiện nhau, hoặc chính người ký bị hỏi vì sao xác nhận cho một người không còn đủ minh mẫn, thì ai chịu? Lúc ấy, chắc chẳng có Facebook nào đứng ra đỡ đòn hộ cô cán bộ.

Thế là việc không xong. Người con bức xúc. Về nhà viết lên mạng. Từ đây, câu chuyện không còn là của cụ già nữa. Nó thành của báo chí, của mạng xã hội, của những người thích làm quan tòa sau màn hình điện thoại.

Người làm báo đến rất nhanh. Họ ngửi thấy mùi nước mắt, mùi bất công, mùi “cụ già gần trăm tuổi bị hành”. Mấy mùi ấy hấp dẫn lắm. Chúng giống như cá ươn với lũ ruồi. Báo chí bây giờ nhiều khi cũng khổ. Không có nước mắt thì khó câu độc giả. Không có phẫn nộ thì khó giữ chân đám đông. Thế là một câu chuyện lúng túng ở quầy hành chính được vuốt cho thẳng, chải cho mượt, đánh phấn tô son thành một bi kịch đạo đức. Một bên là cụ già gần trăm tuổi, một bên là bộ máy vô cảm. Mọi thứ sáng choang, rõ ràng, không còn chỗ cho những vùng xám.

Người ta quên mất rằng đây là giấy ủy quyền. Ủy quyền thì phải xác minh ý chí của người ủy quyền. Người ta quên mất chính người con đã nói mẹ mình “lúc tỉnh lúc không”. Người ta quên mất Hà Nội có cơ chế hỗ trợ người già yếu làm thủ tục tại nhà, nghĩa là vấn đề nằm ở chỗ cơ sở nắm dân chưa tới, giải thích chưa tới, chứ không phải ở một âm mưu nào ghê gớm lắm. Người ta cũng quên mất rằng một câu chuyện, muốn kể cho tử tế, phải kể cả phần bất lợi cho nhân vật mình thương. Nhưng ai còn kiên nhẫn làm việc ấy nữa. Đám đông bây giờ cần kết luận nhanh, cần giận dữ nhanh, cần ném đá nhanh. Còn sự thật thì phải chờ. Mà chẳng ai thích chờ.

Tôi nghĩ đến người cán bộ kia. Chị ta sai. Sai vì nói năng cụt ngủn. Sai vì không giải thích đến nơi đến chốn. Sai vì không biết rằng trước một cụ già, một người con đang sốt ruột, một hồ sơ nhạy cảm, điều cần nhất không phải là quy trình khô khốc mà là một câu nói tử tế. Chị có thể bảo: đây là giấy ủy quyền, mà anh lại nói cụ lúc tỉnh lúc không, chúng tôi phải thẩm tra kỹ để bảo vệ quyền lợi cho cụ; nếu cụ không đi lại được, chúng tôi sẽ tìm cách hỗ trợ tại nhà. Chỉ cần nói thế thôi, có thể chẳng ai nổi giận. Nhưng ở ta, nhiều cán bộ không thiếu quy trình, chỉ thiếu lời giải thích. Họ giữ con dấu nhưng không giữ được lòng người.

Tôi cũng nghĩ đến người con. Anh ta thương mẹ, điều ấy không phải bàn. Nhưng thương mẹ không có nghĩa là được quyền kể câu chuyện theo cách chỉ giữ lại phần có lợi cho mình. Nếu mẹ anh yếu nhưng vẫn minh mẫn, hãy nói rõ. Nếu cụ mới chuyển đến ở, hoặc gia đình chưa thông báo đầy đủ để phường nắm hoàn cảnh hỗ trợ, cũng nên nói rõ. Không ai vô can hoàn toàn trong những vụ như thế. Chỉ có điều, khi đám đông đã chọn xong phe, người ta không còn thích nghe sự thật đầy đủ nữa.

Còn đám đông thì sao? Đám đông bao giờ cũng lương thiện trong tưởng tượng về chính mình. Họ bênh người già. Họ ghét cửa quyền. Họ ghét cán bộ lạnh lùng. Những cái ghét ấy không sai. Nhưng nhiều khi đám đông giống một bầy trẻ con cầm diêm. Thấy rơm là châm. Thấy lửa là reo. Thấy khói là tưởng mình đang soi sáng công lý. Họ không hỏi đây là thủ tục gì. Họ không hỏi người con đã nói hết chưa. Họ không hỏi cán bộ sai ở đâu và đúng ở đâu. Họ chỉ cần một cụ già, một câu nói cộc lốc và một cái tít giật gân. Thế là đủ cho một đêm phẫn nộ.

Tội nhất vẫn là cụ già. Cụ ngồi ở đâu đó trong căn nhà của mình, có khi chẳng biết tên mình đang chạy trên báo, chạy trên Facebook, chạy qua miệng bao nhiêu người. Cụ trở thành biểu tượng rất nhanh. Tuổi già của cụ bị mang ra làm bằng chứng cho nỗi vô cảm của công quyền. Tuổi Đảng của cụ bị mang ra làm cái đòn kê để người ta gõ mạnh hơn vào bộ máy. Sự yếu đuối của cụ bị dùng như một thứ vốn liếng cảm xúc. Ai cũng nói là bênh cụ. Nhưng bênh kiểu ấy, nhiều khi tàn nhẫn lắm. Nó biến một người già thành đạo cụ.

Ở xứ này, người ta hay nhân danh đạo đức để nói những câu rất dễ nghe. Nào là thương người già. Nào là cải cách hành chính. Nào là chính quyền phục vụ. Nào là báo chí vì dân. Toàn những lời đẹp. Nhưng đằng sau những lời đẹp ấy, nhiều khi chỉ là một mớ cẩu thả. Nhà báo cẩu thả trong việc kể nửa câu chuyện. Cán bộ cẩu thả trong cách giải thích với dân. Người dân cẩu thả trong việc cung cấp thông tin. Đám đông cẩu thả trong phán xét. Mỗi người cẩu thả một tí. Gộp lại thành một cơn bão.

Rốt cuộc, vụ này nếu nói cho gọn thì thế này: cán bộ có lỗi, lỗi ở cách ứng xử và hướng dẫn. Cơ sở có lỗi, lỗi ở chỗ nắm tình hình người già yếu chưa kỹ để chủ động hỗ trợ. Người con cũng có lỗi, lỗi ở chỗ kể không hết hoặc nói không rõ tình trạng của mẹ. Báo chí có lỗi, lỗi ở chỗ thích dựng bi kịch hơn là kể sự thật. Đám đông có lỗi, lỗi ở chỗ đói phẫn nộ hơn đói công lý. Còn cụ già thì chẳng có lỗi gì cả. Chỉ tội. Tội vì ở tuổi gần trăm, cụ vẫn bị kéo vào một cuộc cãi cọ của thiên hạ về một tờ giấy.

Nghĩ cũng buồn cười. Một đất nước nói nhiều về lòng nhân ái, về đạo lý, về nghĩa tình, cuối cùng lại có thể biến một cụ già và một tờ giấy ủy quyền thành trò tiêu khiển tập thể suốt mấy ngày. Người ta tranh nhau làm người tử tế trên mạng. Còn sự tử tế thật, thứ tử tế nằm trong một lời giải thích cặn kẽ, một bài báo kể cho trọn, một câu nói thẳng thắn, một cái chậm lại trước khi ném đá, thì hiếm lắm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *