Lâm Trực@
Tôi đã từng viết trong một bài viết liên quan đến Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cách đây không lâu, rằng “Một trong những biểu hiện tinh vi nhất của sự thiên lệch trong báo chí không nằm ở những điều sai sự thật. Nó nằm ở cách lựa chọn sự thật. Người viết không cần bịa đặt. Họ chỉ cần giữ lại những dữ kiện có lợi cho kết luận của mình và loại bỏ những dữ kiện bất lợi. Kết quả cuối cùng vẫn là một bức tranh méo mó, dù từng chi tiết trong đó có thể đều là những sự kiện có thật”. Đọc bài viết “Siêu dự án sông Hồng: Nghi vấn lặp lại sai lầm Thủ Thiêm” của BBC Tiếng Việt, cảm giác lớn nhất đọng lại không phải là đây là một bài báo nhằm giúp công chúng hiểu rõ hơn về dự án sông Hồng. Ngược lại, nó giống một nỗ lực nhằm thuyết phục công chúng rằng dự án này cần được nhìn trước hết bằng sự nghi ngờ, còn chính quyền Hà Nội cần được nhìn trước hết bằng sự hoài nghi.

Ngay từ tiêu đề, BBC đã đặt độc giả vào một khung nhận thức có sẵn. Đó không phải là dự án sông Hồng. Đó là Thủ Thiêm. Trước khi người đọc biết dự án sông Hồng gồm những gì, được quy hoạch ra sao, giải quyết bài toán gì của Hà Nội và đang được triển khai dưới cơ chế pháp lý nào, họ đã được dẫn tới ký ức về một trong những vụ việc gây tranh cãi nhất trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Đây là một thủ pháp truyền thông rất mạnh bởi nó đánh vào cảm xúc trước khi đánh vào lý trí. Khi chữ “Thủ Thiêm” xuất hiện, toàn bộ những liên tưởng về khiếu kiện, tranh chấp đất đai, sai phạm quản lý và lợi ích nhóm lập tức được kích hoạt trong đầu người đọc. Từ đó, mọi thông tin xuất hiện sau này đều được tiếp nhận qua lăng kính ấy.
Nhưng điều BBC không nói là giữa Thủ Thiêm và dự án sông Hồng là cả một giai đoạn dài thay đổi về thể chế, pháp luật và cơ chế giám sát. Hàng loạt sai phạm được phát hiện trong các dự án BT trước đây chính là lý do khiến hệ thống pháp luật về PPP, đất đai, đấu thầu và đầu tư công liên tục được sửa đổi trong nhiều năm qua. Nếu cho rằng mọi nguy cơ của quá khứ vẫn còn nguyên thì trách nhiệm của người làm báo là phải chứng minh những cơ chế mới không hiệu quả hoặc đang bị vô hiệu hóa. BBC không làm điều đó. Họ chỉ kể lại rất kỹ những sai phạm của quá khứ rồi để người đọc tự suy diễn rằng hiện tại cũng sẽ như vậy. Đó là một phép liên tưởng chứ không phải một lập luận.
Điều đáng chú ý hơn là những gì BBC cố tình bỏ qua. Độc giả được nghe rất nhiều về các băng rôn phản đối, về các ý kiến lo ngại trên mạng xã hội, về nguy cơ thất thoát đất đai và khả năng xuất hiện lợi ích nhóm. Nhưng độc giả gần như không được biết rằng dự án sông Hồng không phải một dự án đơn lẻ, mà là một phần trong chiến lược tái cấu trúc không gian phát triển của Hà Nội đã được hoạch định từ nhiều năm trước. Hà Nội hiện nay đang phải đối mặt với những áp lực chưa từng có về dân số, giao thông, môi trường và quỹ đất nội đô. Trong nhiều thập niên, thành phố phát triển trong tình trạng quay lưng với dòng sông lớn nhất của mình. Việc chỉnh trị hai bên bờ sông, xây dựng hệ thống công viên, không gian công cộng, hạ tầng giao thông và các khu đô thị mới không phải ý tưởng bất chợt của một nhóm doanh nghiệp nào đó mà là một phần của tầm nhìn phát triển dài hạn đối với thủ đô. Đây là bối cảnh căn bản để hiểu dự án. Thế nhưng BBC gần như loại bỏ toàn bộ bối cảnh ấy khỏi bài viết.
Người đọc cũng không được biết rằng theo báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm của Hà Nội cập nhật tháng 5/2026, dự án thành phần thuộc Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã triển khai giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư và tại thời điểm rà soát chưa phát sinh vướng mắc về chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư. Thông tin này không có nghĩa dự án không tồn tại bất kỳ khó khăn nào. Nhưng nó là một phần của hiện thực. Khi một nhà báo quyết định không đưa vào bài viết những dữ kiện có khả năng làm suy yếu kết luận mà mình theo đuổi, đó không còn đơn thuần là lựa chọn biên tập nữa. Đó là lựa chọn nhận thức.
BBC còn dành dung lượng rất lớn để nói về Đại Quang Minh và những tranh cãi tại Thủ Thiêm. Đây là một lựa chọn có chủ đích. Bởi trên thực tế, thay vì chứng minh rằng dự án sông Hồng đang có sai phạm gì, bài viết tìm cách chuyển tải cảm giác rằng vì một doanh nghiệp từng tham gia Thủ Thiêm xuất hiện trong liên danh nhà đầu tư nên dự án sông Hồng cần bị nghi ngờ. Đó là một kiểu lập luận dựa trên liên đới tâm lý hơn là bằng chứng thực tế. Nếu áp dụng logic đó một cách nhất quán thì bất kỳ tổ chức nào từng tham gia một dự án có sai phạm trong quá khứ cũng sẽ bị coi là không đủ tư cách tham gia bất kỳ dự án nào trong tương lai. Đó không phải cách vận hành của nhà nước pháp quyền. Điều quan trọng không phải một doanh nghiệp từng tham gia dự án nào mà là dự án hiện tại đang được quản lý, giám sát và kiểm tra bằng những cơ chế nào.
Đọc hết bài viết của BBC, người ta nhận ra một điều khá lạ. Bài báo nói rất nhiều về những gì có thể xảy ra nhưng lại nói rất ít về những gì đang xảy ra. Nó nói rất nhiều về nguy cơ nhưng nói rất ít về mục tiêu phát triển. Nó nói rất nhiều về sự nghi ngờ nhưng nói rất ít về những căn cứ để chính quyền Hà Nội đưa ra quyết định. Nó nói rất nhiều về những tiếng nói phản đối nhưng gần như không dành không gian tương xứng cho những dữ kiện có thể giúp người đọc hiểu tại sao dự án vẫn được triển khai. Khi sự lựa chọn thông tin diễn ra theo một hướng nhất quán như vậy, rất khó để coi đó chỉ là ngẫu nhiên.
Bởi vậy, vấn đề lớn nhất của bài viết không nằm ở chỗ nó phê phán dự án sông Hồng. Báo chí có quyền và có trách nhiệm phê phán. Vấn đề nằm ở chỗ bài viết đã không phản ánh đầy đủ hiện thực của dự án. Nó giữ lại những phần phù hợp với giả thuyết của mình và loại bỏ những phần có thể làm giả thuyết ấy lung lay. Kết quả là người đọc không tiếp cận được toàn bộ bức tranh mà chỉ tiếp cận một bức tranh đã được cắt xén cẩn thận.
Đó là lý do bài viết này không chỉ đơn giản là một bài báo còn nhiều thiếu sót. Nó là một ví dụ điển hình cho cách một cơ quan truyền thông có thể định hình nhận thức chính trị của công chúng thông qua việc lựa chọn dữ kiện. Sau khi đọc xong, điều đọng lại trong đầu độc giả không phải là hiểu biết sâu sắc hơn về dự án sông Hồng, mà là cảm giác rằng chính quyền Hà Nội đang đứng trước nguy cơ lặp lại những thất bại của quá khứ. Và đó có lẽ mới là thông điệp quan trọng nhất mà BBC muốn truyền tải.

Tin cùng chuyên mục:
BBC và dự án sông Hồng: Khi một bài báo không còn muốn phản ánh hiện thực
Khuê ơi, dậy đi!
Cướp 735 nghìn đồng và giấc mơ làm sói giữa thời đại camera
Đóng cửa với thế giới hay mở cửa để trưởng thành?