Chạy án bằng… bệnh tật: một sự mục ruỗng không thể dung thứ

Người xem: 18

Lâm Trực@

Vụ làm giả bệnh án để trốn tránh chấp hành án bị phanh phui ngày 2/5 ở Bắc Ninh phơi bày một sự thật không thể né tránh: công lý đã từng bị đem ra mặc cả bằng những tờ bệnh án giả.

Cơ quan chức năng tiến hành thủ tục bắt giữ Phó GĐ BV Phổi Hoàng Văn Huấn. Ảnh CA tỉnh Bắc Ninh.

32 bị can. Con số ấy không còn là dấu hiệu của một hành vi đơn lẻ, mà là biểu hiện của một đường dây vận hành có tổ chức. Sáu người bị khởi tố về tội “giả mạo trong công tác”, hai mươi sáu người về tội “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc định danh tội danh, vẫn chưa đủ. Bản chất của vụ việc là một hệ thống “chạy án” được hợp thức hóa bằng những chẩn đoán bệnh tật không có thật.

Từ năm 2022 đến tháng 9/2025, những người đáng lẽ phải chấp hành bản án đã không chọn con đường đối diện với pháp luật. Họ chọn con đường vòng – con đường của tiền bạc, quan hệ và sự tiếp tay. Qua các mắt xích trung gian, họ tìm đến một nơi đáng lẽ phải là pháo đài của sự sống: bệnh viện. Nhưng chính ở đó, sự thật đã bị bóp méo.

Phải gọi đúng tên: đây là hành vi làm bẩn pháp luật bằng tiền.

Quy định cho phép hoãn chấp hành án đối với người mắc bệnh hiểm nghèo vốn là biểu hiện của tính nhân đạo. Nhưng chính sự nhân đạo ấy đã bị biến thành “kẽ hở có giá”. Vài chục đến hàng trăm triệu đồng cho một bộ hồ sơ – đó không chỉ là giá tiền, mà là giá của sự câu kết và tha hóa.

Những người không hề mắc bệnh vẫn có thể mang trên mình chẩn đoán lao phổi độ 4, kháng đa thuốc – một căn bệnh nguy hiểm bị biến thành tấm khiên pháp lý. Kết quả xét nghiệm bị làm giả. Hồ sơ điều trị bị lập khống. Những phiếu chăm sóc – lẽ ra phải ghi lại từng diễn biến sinh tử – bỗng trở thành những dòng chữ vô hồn, phục vụ cho một mục đích duy nhất: trì hoãn thi hành án.

Ở trung tâm của đường dây ấy là những người khoác áo blouse trắng.

Một phó giám đốc bệnh viện, cùng với bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên – những con người được đào tạo để cứu người – lại tham gia dựng lên những “bệnh nhân không tồn tại”. Đây không còn là sai phạm chuyên môn. Đây là sự phản bội.

Phản bội y đức. Phản bội niềm tin xã hội. Và phản bội chính chức năng bảo vệ sự thật của pháp luật.

Không thể có sự ngây thơ trong một đường dây vận hành trơn tru như vậy.

Từ tiếp nhận “nhu cầu”, kết nối trung gian, làm giả xét nghiệm, lập hồ sơ bệnh án, đến cấp giấy tờ hoàn chỉnh – tất cả tạo thành một quy trình khép kín. Mỗi mắt xích đều biết rõ vai trò của mình. Mỗi người đều hiểu rõ hệ quả.

Nhưng họ vẫn làm.

Họ chấp nhận biến bệnh viện thành nơi sản xuất giấy tờ giả. Chấp nhận biến chữ ký chuyên môn thành công cụ hợp thức hóa gian dối. Chấp nhận biến công lý thành thứ có thể trì hoãn – nếu đủ tiền.

Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở 32 bị can đã bị khởi tố, mà còn ở những câu hỏi chưa có lời đáp.

Còn bao nhiêu hồ sơ tương tự đã lọt qua các cơ quan tố tụng? Còn bao nhiêu bản án đã bị trì hoãn bằng những “chẩn đoán” không có thật? Và nếu những giấy tờ y tế – một trong những căn cứ quan trọng của pháp luật – có thể bị mua bán dễ dàng như vậy, thì nền tảng nào còn bảo đảm cho sự công bằng?

Một xã hội không thể vận hành trên những sự thật giả tạo.

Việc khởi tố vụ án, mở rộng điều tra và kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình báo là cần thiết. Nhưng xử lý hình sự, dù nghiêm khắc, cũng mới chỉ là phần nổi của tảng băng.

Phần chìm nằm ở cơ chế giám sát còn lỏng lẻo, ở những “kẽ hở nhân đạo” bị lợi dụng, và sâu xa hơn là sự xuống cấp của đạo đức nghề nghiệp trong một bộ phận cán bộ.

Không thể tiếp tục gọi đây là hiện tượng cá biệt. Khi một đường dây tồn tại suốt nhiều năm, với mức giá được “niêm yết”, thì đó không còn là sai phạm đơn lẻ – mà là dấu hiệu của sự dung túng, thậm chí buông lỏng có hệ thống.

Pháp luật có thể nhân đạo, nhưng không thể bị lợi dụng.

Không thể có chuyện người có tiền thì được “mắc bệnh”, còn người không có tiền thì phải chấp hành án. Không thể có chuyện công lý bị kéo dài chỉ vì một tờ giấy giả.

Nếu không xử lý đến tận gốc, những “bệnh án giả” hôm nay sẽ trở thành tiền lệ cho những biến tướng tinh vi hơn ngày mai. Và khi đó, cái mất đi không chỉ là sự nghiêm minh của pháp luật, mà là niềm tin – thứ tài sản vô hình nhưng quyết định sự bền vững của xã hội.

Khi bệnh tật có thể bị làm giả, sự thật sẽ bị đẩy ra ngoài lề.

Và khi sự thật bị đẩy ra ngoài lề, công lý sẽ không còn chỗ đứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *