Lâm Trực@
Ở Huế, vùng đất vốn được người ta nhắc đến với vẻ trầm mặc và những chuẩn mực lễ nghi, vừa xảy ra một câu chuyện – hiếm nhưng đủ khiến nhiều người phải nghĩ lại về hai chữ công lý.

Bà Thái Thị Hồng Vân, Phó Chánh tòa Dân sự của Tòa án Nhân dân thành phố Huế, vừa bị khai trừ khỏi Đảng sau khi bị xác định có hành vi nhận hối lộ. Quyết định được đưa ra bởi Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế với kết luận rằng những vi phạm của bà gây hậu quả “rất nghiêm trọng”, phải áp dụng mức kỷ luật cao nhất.
Nghe qua có vẻ như một thông tin kỷ luật nội bộ quen thuộc. Nhưng thực ra, nó không hề bình thường. Bởi người vi phạm lại là người làm nghề phán xét đúng sai của thiên hạ.
Trong mọi xã hội, tòa án luôn được xem như nơi đặt chiếc cân công lý. Người thẩm phán, vì thế, là người có trách nhiệm giữ cho chiếc cân ấy đứng thẳng. Nhưng lịch sử đời sống cũng cho thấy: chiếc cân ấy đôi khi không bị lệch vì gió, mà vì một bàn tay đặt thêm thứ gì đó lên đĩa cân.
Thứ ấy đôi khi chỉ là một chiếc phong bì.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, bà Vân bị khởi tố để điều tra về hành vi nhận hối lộ liên quan đến một vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc từng bị triệt phá trước đó. Điều đáng nói là trong cùng vụ án này, hai cán bộ thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế – ông Trần Nhơn Vượng và ông Trần Xuân Phú – cũng bị khởi tố vì hành vi tương tự.
Một câu chuyện nhỏ, nhưng lại gợi ra một câu hỏi lớn.
Từ lâu, xã hội vẫn đặt niềm tin vào những người làm nghề bảo vệ pháp luật. Người ta tin rằng trước cửa công đường, mọi thứ đều phải được cân đo bằng chuẩn mực công bằng. Nhưng khi chính người cầm cân lại để chiếc phong bì chen vào giữa, thì câu chuyện không còn là sai phạm cá nhân đơn thuần nữa. Nó trở thành một vết xước trên niềm tin.
Điều đáng suy ngẫm là: quyền lực của người thẩm phán nằm trong những bản án họ tuyên. Nhưng đạo đức của người thẩm phán lại nằm ở những điều họ từ chối nhận.
Một chiếc phong bì có thể không nặng. Nhưng đặt vào chiếc cân công lý, nó đủ sức làm lệch cả một bản án – và đôi khi, làm lệch cả số phận của nhiều con người.
Vì thế, khi một người làm nghề xét xử bị chính pháp luật xét xử, đó không chỉ là câu chuyện của riêng cá nhân ấy. Nó là lời nhắc nhở rằng trong đời sống xã hội, chiếc cân công lý chỉ đứng thẳng khi bàn tay cầm cân biết giữ mình thẳng trước cám dỗ.
Tuy vậy, cũng cần nói một điều công bằng hơn với cả một ngành. Những trường hợp như bà Thái Thị Hồng Vân rất có thể chỉ là số ít – những “con sâu làm rầu nồi canh”. Ngành tư pháp Việt Nam, qua nhiều thế hệ, vẫn có biết bao thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên âm thầm làm việc với tinh thần liêm chính và trách nhiệm, góp phần giữ gìn trật tự pháp luật và bảo vệ công lý cho xã hội.
Nhưng chính vì thế mà mỗi sai phạm như thế này lại càng đáng tiếc. Dù muốn hay không, hành vi của một cá nhân vẫn có thể làm tổn hại đến uy tín và danh dự của cả một hệ thống, làm lu mờ phần nào những đóng góp lớn lao mà nhiều người trong ngành đã bền bỉ gây dựng.
Bởi niềm tin của xã hội vào công lý giống như chiếc gương: phải được giữ gìn từng chút một trong nhiều năm, nhưng chỉ cần một vết nứt cũng đủ khiến người ta nhìn thấy sự rạn vỡ.
Và vì thế, giữ cho chiếc cân công lý đứng thẳng không chỉ là trách nhiệm của luật pháp, mà trước hết là trách nhiệm của những người đang cầm nó trong tay.

Tin cùng chuyên mục:
Ánh đèn trên đường băng
Iran chưa xong, Washington đã nghĩ đến Cuba
Cái cân công lý và chiếc phong bì
Những bài học cay đắng của một quốc gia khi chủ quyền bị bào mòn từ bên trong