Đừng tự biến mình thành con tin của một cuộc hẹn hò

Người xem: 212

Lâm Trực@

Vụ việc vừa được phanh phui tại TP.HCM có lẽ không mới về thủ đoạn, nhưng mới ở mức độ liều lĩnh và số lượng nạn nhân. Một người đàn ông 34 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt, làm quen qua các ứng dụng hẹn hò và mạng xã hội. Sau vài cuộc trò chuyện ngọt ngào, hắn hẹn gặp các cô gái tại khách sạn. Quan hệ tình dục, bí mật quay clip, rồi chờ lúc nạn nhân sơ hở để trộm điện thoại và tài sản. Khi đã có trong tay những đoạn video nhạy cảm, hắn tiếp tục dùng chúng để khống chế, buộc gặp lại. Theo lời khai ban đầu, số phụ nữ bị lôi kéo có thể lên đến hàng trăm người trong nhiều năm.

Cơ quan công an đã vào cuộc, lần theo dấu vết từ camera, truy bắt đối tượng tại một quán internet và thu giữ nhiều điện thoại chưa kịp tiêu thụ. Pháp luật sẽ xử lý phần việc của mình. Nhưng pháp luật không thể trả lại sự nguyên vẹn cho những cô gái đã bước vào cái bẫy ấy bằng tất cả sự nhẹ dạ.

Điều khiến tôi trăn trở không chỉ là sự táo tợn của kẻ lừa đảo, mà là sự dễ dãi đến khó tin của nhiều nạn nhân. Mới gặp lần đầu, chưa rõ nhân thân, chưa có một bảo chứng tối thiểu về sự tử tế, vậy mà đã trao cái “ngàn vàng”. Tại sao? Vì vài lời hứa hẹn chu cấp? Vì một danh xưng “đại gia”? Hay vì ảo tưởng rằng mình đủ khôn ngoan để không bị lợi dụng?

Tôi không phủ nhận quyền tự do cá nhân. Nhưng tự do không đồng nghĩa với buông thả. Một cuộc hẹn đầu tiên lẽ ra phải là sự thăm dò, quan sát, giữ khoảng cách an toàn. Thế mà nó lại trở thành nơi phơi bày toàn bộ đời sống riêng tư. Sự cả tin ấy không phải ngây thơ, mà là thiếu tự bảo vệ.

Câu hỏi tiếp theo còn đau hơn: vì sao lại để người mới quen quay phim, chụp ảnh? Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc ghi hình khoảnh khắc интим với người chưa đủ tin cậy luôn là hành vi tự đặt mình vào thế yếu. Khi ống kính đã mở, quyền kiểm soát không còn nằm trong tay bạn nữa. Một đoạn video có thể trở thành sợi dây vô hình siết chặt tương lai, danh dự và cả các mối quan hệ gia đình.

Có người sẽ nói họ bị dụ dỗ, bị hứa hẹn tiền bạc. Nhưng không có khoản tiền nào tự nhiên rơi xuống chỉ vì vài lần gặp gỡ. Nếu một thỏa thuận nghe quá dễ dàng, quá nhanh chóng, quá hấp dẫn, thì bản thân nó đã là tín hiệu cảnh báo. Kẻ xấu không cần sáng tạo quá nhiều; chúng chỉ cần đánh vào lòng tham nhỏ, vào nhu cầu được công nhận, vào sự cô đơn.

Tôi không viết những dòng này để kết tội nạn nhân. Tôi viết để nhấn mạnh một sự thật: trong xã hội số, mỗi người phải tự là hàng rào bảo vệ mình trước khi trông chờ pháp luật can thiệp. Không ai có thể kiểm soát hoàn toàn rủi ro, nhưng ai cũng có thể giảm thiểu nó bằng sự tỉnh táo.

Đừng trao đi điều quý giá chỉ vì sợ mất một cơ hội. Đừng tin vào hình ảnh trên mạng hơn là những nguyên tắc an toàn tối thiểu. Và đừng bao giờ để một người lạ cầm trong tay bằng chứng có thể khống chế mình.

Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng tốc độ xử lý tội phạm, mà còn bằng mức độ trưởng thành của mỗi cá nhân. Khi các cô gái biết giữ giới hạn, biết nói “không” với yêu cầu quay phim, biết dừng lại trước một lời đề nghị bất thường, thì những kẻ lừa đảo sẽ mất đi mảnh đất màu mỡ để tồn tại.

Pháp luật có thể bắt giữ một con người. Nhưng chỉ sự tỉnh táo mới có thể ngăn chặn một cái bẫy ngay từ đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *