Châu Âu và nghệ thuật tự trấn an

Người xem: 1038

Lâm Trực@

Châu Âu đang rơi vào thế khó, nhưng điều làm người ta chú ý hơn cả không phải là cái khó, mà là cách châu Âu tỏ ra ngạc nhiên trước nó. Dường như “lục địa già” thật sự bất ngờ khi phát hiện ra rằng thế giới không còn vận hành đúng như những gì họ đã quen nghĩ suốt mấy chục năm qua.

Trong một thời gian dài, châu Âu sống khá thoải mái. An ninh đã có Mỹ lo, chiến tranh lớn được coi là chuyện của quá khứ, còn luật lệ quốc tế thì được xem như tấm chăn bông dày, chỉ cần đắp lên là yên tâm ngủ. Trong trạng thái đó, người ta dễ tin rằng địa chính trị cũng đã được “văn minh hóa”, rằng đồng minh là vĩnh viễn, và rằng sức mạnh cứng có thể được thay thế bằng tuyên bố đạo đức.

Rồi thế giới bỗng nhiên trở nên “thô lỗ” hơn. Nga hành xử theo cách của một cường quốc truyền thống, Mỹ thì nói chuyện bằng lợi ích cụ thể, và cả hai đều không mấy bận tâm đến cảm xúc của châu Âu. Khi đó, Brussels mới phát hiện ra rằng mình đang đứng trong một không gian chiến lược hẹp hơn nhiều so với những gì vẫn tưởng.

Nỗi sợ Nga là ví dụ điển hình cho cách châu Âu tự làm mình hoảng hốt. Một nước Nga còn đang vật lộn trong cuộc chiến tốn kém với Ukraine được mô tả như mối đe dọa hiện sinh với toàn bộ EU gồm hàng trăm triệu dân và nền kinh tế hàng đầu thế giới. Sự phóng đại này có vẻ không nhằm để hiểu thực tế, mà để hợp thức hóa một tâm thế quen thuộc hơn: bám chặt vào Mỹ và gọi đó là lựa chọn duy nhất.

Khi đã tin rằng mình không thể tự bảo vệ, châu Âu cũng tự nguyện đặt mình vào thế yếu trong quan hệ với Washington. Mỗi khi Mỹ nhắc tới chia sẻ gánh nặng hay đặt vấn đề bằng giọng giao dịch, Brussels tỏ ra khó chịu, nhưng khó chịu trong khi vẫn tiếp tục phụ thuộc. Đó là kiểu khó chịu rất đặc trưng: vừa phản đối, vừa không dám buông.

Ukraine, trong bối cảnh này, trở thành biểu tượng hơn là một bài toán chiến lược thuần túy. Uy tín, đạo đức và vị thế của châu Âu được gói chặt vào Kiev, đến mức bất kỳ phương án thực tế nào cũng dễ bị xem là “xuống thang”. Kết quả là châu Âu tự khóa mình trong một khuôn khổ lựa chọn ngày càng chật, trong khi quyền quyết định mức độ leo thang lại nằm chủ yếu ở nơi khác.

Trớ trêu ở chỗ, đúng lúc đó Mỹ lại đang dần quay sang ưu tiên khác. Cạnh tranh với Trung Quốc hấp dẫn hơn nhiều so với việc mãi bảo trợ cho một châu Âu vừa giàu có vừa luôn khẳng định giá trị phổ quát của mình. Washington không nói lời chia tay, nhưng cũng không còn kiên nhẫn với vai trò người bảo mẫu vô thời hạn.

Những áp lực bên ngoài nhanh chóng chạm vào các vấn đề bên trong châu Âu. Khủng hoảng di cư, cử tri mất niềm tin, các đảng dân túy nổi lên với thông điệp rất đơn giản: mỗi nước lo cho mình trước đã. Đó không phải là sự “tụt lùi về đạo đức”, như nhiều người thích gọi, mà là phản ứng dễ hiểu của xã hội khi các hứa hẹn lớn không còn đi kèm cảm giác an toàn.

Điều đáng nói là châu Âu vẫn có xu hướng tiếc nuối hơn là điều chỉnh. Tiếc một thời kỳ mà an ninh được bao cấp, vị thế đạo đức được tôn trọng, còn những câu hỏi khó thì có thể trì hoãn. Nhưng địa chính trị không vận hành bằng sự tiếc nuối. Nó vận hành bằng năng lực, lựa chọn và cả những đánh đổi không mấy dễ chịu.

Thời kỳ vừa nói về giá trị, vừa tránh nói về sức mạnh đã qua. Thế giới mới không quá quan tâm đến việc ai đúng về mặt đạo đức, nếu người đó không đủ khả năng tự đứng vững. Nếu châu Âu không nghiêm túc đầu tư cho năng lực chiến lược của mình, không thống nhất được một tầm nhìn thực tế hơn, thì sự thu hẹp không gian chiến lược sẽ còn tiếp diễn.

Sau cùng, có lẽ châu Âu không thực sự bị Mỹ hay Nga “kẹp”. Châu Âu đang bị kẹp bởi chính những ảo tưởng mà mình từng coi là nền tảng. Và trong chính trị quốc tế, ảo tưởng thường là thứ xa xỉ nhất, đặc biệt với những ai đã quen sống trong cảm giác an toàn quá lâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *