Thời tiết và những kẻ ưa làm thầy bói chính trị

Người xem: 1276

Lâm Trực@

Anh Lê Việt Đức viết: bài “Hay dở Trời xanh sẽ an bài theo đúng luật nhân quả.” để nhân chuyện thiên tai, lũ lụt ở miền Trung ta thán về chế độ chính trị của nhà nước ta. Mở đầu anh Đức viết: “Gần đây trước những đợt thiên tai khủng khiếp chưa từng có liên tiếp giáng lên đầu nhân dân Việt Nam, tôi đã viết 4-5 bài theo chủ đề “Người làm Trời nhìn và quan hệ nhân quả Thiên – Địa – Nhân”, để dự đoán những việc người Việt làm trong năm vừa qua không hợp lòng trời, trái với quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội… đã làm Trời nổi giận và trừng phạt theo luật nhân quả“. Và để chuẩn bị kết bài anh lại viết: “Những thiên tai liên tục xuất hiện ngay sau khi một vị vua lên ngôi thường được coi là phản ánh hai điều: hoặc triều đại ấy dựng lên từ bạo lực, không hợp lòng dân; hoặc quốc gia đã bước vào vận suy, dù có minh quân cũng khó vực dậy trong ngắn hạn.

Đây không phải nghiên cứu lịch sử vì nhầm lẫn và sai rất nhiều sự kiện. Bài cũng không phải phân tích xã hội hay triết lý nhân quả. Đây là bài tuyên truyền chính trị dựa trên mê tín, ngụy biện, chọn lọc lịch sử, lợi dụng thiên tai để gieo tư tưởng suy vận chế độ. Bản chất là kích động tâm lý “thiên thời không đứng về phía chính quyền hiện tại”, với mục đích sâu xa: Gây hoài nghi vào tính chính danh và tương lai của nhà nước Việt Nam.

Nếu căn cứ vào bão lụt để luận vận nước, thì bản đồ chính trị thế giới nên được thay bằng… bản đồ khí tượng thủy văn. Cứ mưa to là chính quyền sai đường; hạn hán thì triều đại mục ruỗng; sấm sét là Trời trừng phạt kẻ trị quốc. Tốt quá. Một quốc gia chỉ cần nuôi một chuyên gia dự báo thời tiết là đủ thay cả Viện Hàn Lâm.

Nhưng tiếc, thời tiết không làm đại diện cho Trời, và Trời – nếu tồn tại – không thèm làm đại diện cho bất cứ chính quyền nào.

Lịch sử theo kiểu điều hòa nhiệt độ

Một số người vừa chứng kiến lũ lụt miền Trung đã lập tức mở kho trữ sẵn: “thiên nhân cảm ứng”, “trời phạt triều đại suy vận”, “đăng cơ gặp thiên biến”. Họ lôi nhà Hồ, Lê Uy Mục, Mạc Mậu Hợp, thậm chí Tự Đức ra để chứng minh rằng: hễ có bão thì triều đại mục ruỗng.

Thật may là triều Trần không bị giông tố quật nhiều hơn, nếu không chúng ta sẽ mất cả “Hào khí Đông A” chỉ vì một trận mưa trái mùa. Cũng thật may là El Niño không xảy ra thời Lý, không thì “Phật hoàng Trần Nhân Tông” đã bị liệt vào dạng “vua không hợp lòng trời”.

Mà tại sao không thử áp dụng phương pháp này cho quốc tế?

Nhật Bản động đất triền miên, vậy Nhật là quốc gia đáng bị “trời xử”?

Bờ Đông Hoa Kỳ bão hàng năm, vậy Mỹ mỗi năm lại… thay triều đại?

Bangladesh lũ gần như theo mùa, vậy Trời chắc chắn ghét Bangladesh suốt lịch sử nhân loại?

Tư duy ấy không cần biết đến khoa học, chỉ cần một cơn mưa là đủ sản sinh mệnh đề chính trị. Nó giống một thứ mê tín cao cấp, thay vì xem bói bằng lá số thì xem bói bằng… bản tin thời tiết.

Khoa học khí hậu bị đuổi khỏi bàn làm chứng

Lũ lụt không phải do Trời giận, mà do biến đổi khí hậu, do trồng keo thay rừng, bê tông hóa bờ sông, phá núi làm dự án, hồ chứa, quy hoạch ngu xuẩn, và đôi khi chỉ vì con người quá tham lam mà thiếu trí tuệ. Nhưng nếu đổ hết cho Trời thì chúng ta không phải chịu trách nhiệm.

Đổ lỗi cho Trời là cách sang trọng nhất để trốn chạy khoa học.

Điểm thú vị trong thủ pháp ấy là: không cần dữ kiện, không cần chứng minh. Tất cả được dán nhãn “nhân quả”. Nhân quả – từ một khái niệm triết học và đạo đức – bị biến thành công cụ mơ hồ để thay thế cho tư duy khoa học. Nó giải thích mọi thứ nhưng không chịu trách nhiệm với bất cứ điều gì.

Bão lũ bị biến thành diễn đàn chính trị

Điều đáng sợ nhất không phải nước ngập tới mái nhà, mà là sự thích thú hằn học của những người chờ lũ đến để kể chuyện sụp đổ triều đại. Khi đồng bào đang thiếu thức ăn và nơi trú ẩn, có người mải mê dự báo chế độ bằng phong thủy thời tiết. Thay vì cứu trợ thì viết “sách tiên tri”.

Tôi không biết gọi đây là tàn nhẫn hay chỉ là nghệ thuật giật dây tâm lý. Nó gieo niềm tin rằng mỗi thiên tai là một bản cáo trạng chính trị, mỗi trận mưa là dấu hiệu chế độ lung lay. Đó không phải tư tưởng phản biện, mà là mê tín được trí thức hóa, một trò chơi đẩy người đọc vào cảm giác bất lực: Trời đã quyết rồi, con người không cần làm gì nữa.

Kết: Thầy bói xem thời tiết

Nếu lũ lụt là bằng chứng triều đại suy, thì sự an toàn của chế độ sẽ phụ thuộc vào số giờ nắng đẹp trong năm. Có lẽ Quốc hội nên bàn việc kêu gọi thêm ánh mặt trời để cải thiện quốc vận; Bộ Chính trị nên mở hội nghị chống sương mù.

Không. Đó không phải chính trị. Đó là thời tiết học hoang tưởng, thứ ngụy trang bằng lịch sử, triết lý và tâm linh, nhưng chỉ để phục vụ ám chỉ chính trị.

Chúng ta có thể chống lại bão lũ hay ít nhất là làm giảm tác hại của bão lũ tới mức tối thiểu bằng quy hoạch, khoa học và nhân tính. Nhưng đối diện với những kẻ mượn lũ để xem bói vận nước, thì đành chịu: họ không cần sự thật, chỉ cần thời tiết phù hợp với định kiến của họ.

Trời không trừng phạt ai cả.

Chỉ có con người thường xuyên trừng phạt lẫn nhau bằng sự ngu dốt giả danh minh triết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *