Thủ đoạn và dụng ý chính trị trong bài “Bom nước” của Huỳnh Ngọc Chênh

Người xem: 1480

Lâm Trực@

Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải nói thẳng về bài viết của Huỳnh Ngọc Chênh. Không phải vì nó gây tranh cãi. Không phải vì nó làm dư luận xôn xao. Mà vì nó là một ví dụ điển hình cho cách một người nhân danh “phản biện xã hội” lại sử dụng nỗi đau của đồng bào trong thiên tai để hướng mũi dùi vào chính bộ máy đang phải căng mình bảo vệ sự an toàn của họ. Có những sai lầm do thiếu hiểu biết, và cũng có những sai lệch do cố tình. Bài viết mà ông Chênh gọi là “Bom nước” không nằm ở loại thứ nhất.

Ngay từ chữ đầu tiên, ông ta đã dựng lên một bức tranh đầy tính hù dọa bằng hình ảnh “bom thuốc nổ” lơ lửng trên đầu dân. Đây không phải sáng tạo văn chương mà là thủ pháp kích động nỗi sợ. Một người có chút hiểu biết về vật lý đều biết nước không thể nổ. Nước không mang năng lượng hóa học như thuốc nổ. Hồ chứa không phải vật thể tự phát nổ. Tất cả năng lượng mà nó có chỉ là năng lượng thế, và cơ chế giải phóng dòng chảy hoàn toàn khác bản chất phá hủy của một vụ nổ. Tách bỏ toàn bộ những kiến thức sơ đẳng đó rồi ghép hai khái niệm xa lạ vào cùng một khung hình nhằm tạo ra cảm giác hoang mang, đó không phải hành động nhầm lẫn. Đó là hành động có chủ ý. Mà đã có chủ ý thì không còn là phản biện.

Âm mưu của ông ta lộ rõ hơn khi đưa ra con số 16.100 mét khối mỗi giây tại Sông Ba Hạ. Con số ấy được ngành điện công bố công khai, và ai làm thủy văn đều hiểu rằng đó là mức xả bắt buộc khi hồ tiến sát ngưỡng mất an toàn. Nhưng thay vì đặt nó vào bối cảnh mưa lớn kéo dài trên toàn lưu vực, thay vì giải thích rằng lượng nước đổ về hồ trong những giờ đó cao đến mức nếu không xả thì hồ sẽ vượt cả mực nước dâng kiểm soát, ông Chênh cắt rời con số ấy khỏi toàn bộ khung cảnh. Ông dùng nó như một cái búa, giáng thẳng xuống đầu những người không có khả năng kiểm chứng, rồi kết luận như thể đã bắt được tay kẻ chủ mưu của một vụ phá hoại. Người viết báo nếu có trách nhiệm tối thiểu đều không thể làm vậy. Chỉ có người muốn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đám đông mới làm như thế.

Những đoạn tiếp theo của bài viết vẫn lặp lại một chiêu thức quen thuộc: xóa sạch vai trò của mưa cực đoan, xóa sạch đặc điểm địa hình dốc và hẹp của miền Trung, xóa sạch tốc độ tập trung dòng chảy cực nhanh của các lưu vực nơi hồ nằm. Ở đó, thiên tai bị đẩy lùi ra phía sau. Chỉ còn lại một thủ phạm duy nhất, duy nhất trong mọi cao trào cảm xúc mà ông muốn dẫn dắt: những người vận hành hồ chứa, và rộng hơn nữa là bộ máy quản lý nhà nước. Thủ pháp này không mới. Trong mỗi mùa lũ, một số người vẫn thích lấy giận dữ thiên nhiên mà dồn vào một đối tượng dễ bị công kích nhất: chính quyền. Điều này, trong một bối cảnh bình thường, đã là nguy hiểm. Nhưng trong bối cảnh thiên tai đang thực sự uy hiếp người dân, nó là hành vi vô trách nhiệm đến mức không thể xem nhẹ.

Tới đoạn ông ta so sánh “lũ tự nhiên 3.000” với “xả 16.100”, người đọc bắt đầu thấy rõ đây không còn là sự thiếu hiểu biết mà đã là thao túng. Một biểu đồ muốn được sử dụng đúng phải đặt hai đại lượng tương thích lên cùng một trục so sánh. Ở đây, một bên là lưu lượng lũ tại hạ lưu trong điều kiện mưa ít, một bên là lưu lượng xả trong tình trạng hồ đang phải gánh lượng nước khổng lồ từ thượng nguồn đổ về. So sánh như vậy chẳng khác nào lấy hình bóng của một cơn mưa mùa khô để phán xét sức mạnh của một cơn bão cấp mười hai. Người dân không rành thủy văn dễ bị cuốn theo. Người viết có kinh nghiệm như ông ta thì không thể không biết. Việc ông Chênh cố tình sử dụng sự chênh lệch tuyệt đối ấy để dựng nên luận điểm “thủy điện là thủ phạm” nói lên mục đích thật sự của bài viết nhiều hơn bất cứ câu chữ nào khác.

Cuối cùng, hình ảnh “hàng loạt quả bom nước treo lơ lửng trên đầu dân” được ông ta dùng lặp đi lặp lại, y như một khẩu hiệu. Khi một bài viết cứ chăm chăm tạo kẻ thù, thì điều nó muốn hướng tới không phải hiểu biết mà là kích động. Những kẻ thù ấy, theo ông ta, không chỉ là thủy điện, không chỉ là hồ chứa, mà là toàn bộ hệ thống thiết kế, phê duyệt và điều hành các công trình ấy. Nói cách khác là Nhà nước. Và điều này cũng không mới. Nó là công thức quen thuộc của những người muốn dùng thiên tai để gieo rắc bất tín, muốn biến một sự kiện tự nhiên thành một cuộc công kích chính trị. Một người viết bài khi thật sự có trách nhiệm sẽ chọn cách giúp người dân hiểu đúng bản chất sự việc. Còn ông Chênh đã chọn cách lợi dụng sự hoảng loạn để gieo giận dữ. Cơm áo và sinh mạng của người dân vùng lũ trở thành đạo cụ cho một màn kịch mà đạo diễn của nó không hề giấu mục đích.

Bởi vậy, tôi không cho rằng bài của Huỳnh Ngọc Chênh là “góc nhìn khác”. Nó không phải sự bất đồng chính kiến lành mạnh. Nó là một sản phẩm tuyên truyền có mục tiêu rõ rệt: lợi dụng nỗi đau thiên tai để bôi đen năng lực quản trị nhà nước. Điều nguy hiểm nhất là nó tấn công vào niềm tin đúng lúc niềm tin ấy cần thiết nhất để bảo vệ tính mạng của chính đồng bào chúng ta.

Nếu phản biện thì hãy phản biện bằng sự thật. Nếu tranh luận về chính sách thì hãy dùng khoa học, số liệu, và sự liêm chính trí thức. Đừng biến những dòng nước lũ thành công cụ gieo thù hận. Đừng biến tiếng kêu cứu của người dân thành đòn bẩy để công kích những người đang phải thức trắng đêm tìm cách giảm thiểu thiệt hại. Những điều như thế không bao giờ thuộc về trách nhiệm của một công dân, càng không thuộc về nhân cách của một người cầm bút.

Nguồn: Tre Làng. LINK dưới bình luận.

https://www.trelangblog.com/2025/11/su-that-thuy-van-va-nhung-nguy-bien.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *