Lâm Trực@
Có một Hà Nội rất khác khi ta chịu khó nhìn xuống mặt đất, nơi mỗi tấc vỉa hè, lòng đường đều đang gánh trên mình hơi thở của một thành phố lớn. Ở đó, mỗi vệt sơn, mỗi biển “P”, mỗi hàng xe xếp chồng lên nhau như những nốt nhạc chênh phô của bản giao hưởng đô thị. Và rồi, giữa những dòng người hối hả, Hà Nội lại bắt đầu một cuộc tổng kiểm tra – tưởng chừng khô khan, nhưng thực ra là câu chuyện rất người, rất đời, về cách con người ta ứng xử với không gian chung mình đang sống.
Ảnh: Vũ Đức Mẫn
Không ai muốn sống trong một thành phố rối loạn, nhưng cũng chẳng ai muốn bị gò ép giữa những hàng rào kỷ cương vô cảm. Thế nên, trong mỗi chiến dịch kiểm tra của Sở Xây dựng Hà Nội, người ta thấy thấp thoáng cả hai mặt của đô thị: một bên là trật tự cần thiết để thành phố vận hành, một bên là những phận người mưu sinh bám víu lấy từng mét vỉa hè, từng gốc cây, từng khoảng trống của phố phường. Ở đâu đó, những người trông giữ xe vẫn đang đứng dưới nắng mưa, giữa dòng xe cuồn cuộn, như những nhân chứng câm lặng của một Hà Nội đang vật lộn để tìm sự ngăn nắp cho chính mình.
Những tấm biển cũ kỹ, những vạch sơn đã mờ, những chiếc xe đỗ tràn ra lòng đường, và cả những nụ cười gượng gạo khi bị kiểm tra – tất cả hợp lại thành một bức tranh chân thật, không dễ nhìn nhưng cần được nhìn. Bởi trong đó là sự giằng co của thành phố giữa quá khứ và hiện tại, giữa thói quen và ý thức, giữa nhu cầu mưu sinh và trách nhiệm công dân.
Hà Nội đang rà soát lại từng giấy phép, từng bãi xe, từng hành vi nhỏ bé tưởng chừng như không đáng quan tâm. Nhưng thực ra, chính những điều nhỏ bé ấy lại đang quyết định hơi thở của đô thị. Khi một vỉa hè bị chiếm, một đoạn đường bị lấn, một biển giá bị bỏ quên, thì đó không chỉ là lỗi vi phạm, mà là một phần của sự lãng quên – lãng quên rằng thành phố này không thuộc về riêng ai.
Tôi từng nghe một cụ già ở phố cổ nói, “Vỉa hè cũng biết thở đấy cháu ạ. Đừng bóp nghẹt nó bằng hàng xe, bằng quán xá, bằng cả sự vô tâm.” Câu nói ấy cứ ám ảnh mãi. Bởi có lẽ, chính trong những vỉa hè bị lấn chiếm, ta đang thấy hình ảnh của một xã hội đôi khi quên mất ranh giới giữa cái riêng và cái chung. Những bãi trông xe không phép, những hàng quán dựng tạm, những con đường bị thu hẹp dần vì lòng tham nhỏ bé – tất cả đang làm Hà Nội mệt mỏi.
Thế nhưng, ta không thể chỉ trách. Bởi đằng sau mỗi hành vi sai phạm là một câu chuyện của miếng cơm manh áo, của thói quen hình thành qua nhiều năm tháng. Vấn đề là, thành phố sẽ dạy lại con người cách sống trong một đô thị văn minh như thế nào, không chỉ bằng biên bản xử phạt mà bằng niềm tin và sự đồng hành.
Một thành phố đẹp không phải là nơi không có lỗi lầm, mà là nơi người ta biết sửa sai, biết tự điều chỉnh để cùng sống tốt hơn. Hà Nội đang chọn cách khó nhất – kiểm soát, xử lý, chấn chỉnh – nhưng cũng là cách duy nhất để đi tới một đô thị có kỷ cương thật sự. Có thể hôm nay sẽ có những bức xúc, những tiếng thở dài, nhưng ngày mai, khi ta đi trên con đường không còn xe đỗ tràn vỉa hè, khi ta thấy lòng đường sạch thoáng, ta sẽ nhận ra rằng trật tự cũng có vẻ đẹp của riêng nó.
Những chiến dịch kiểm tra, những biên bản, những quyết định xử lý… nghe thì có vẻ quen quen, như trình tự, như thủ tục khô khan, nhưng trong đó là một tấm lòng muốn giữ cho thành phố này vẫn là chính nó – một Hà Nội biết thở, biết sống, biết đẹp trong từng chi tiết nhỏ. Và biết đâu, trong khoảnh khắc người công nhân xoá đi một vạch sơn trái phép, hay người dân dắt xe rời khỏi vỉa hè, Hà Nội lại đang học cách hít vào thật sâu – một hơi thở mới, trong lành hơn, văn minh hơn, của một thành phố đang lớn lên cùng ý thức của chính những con người nó sinh ra.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình