Những chiếc blouse trắng và chiếc chìa khóa mở ngược

Người xem: 1278

Lâm Trực@

Tôi hình dung buổi chiều Hà Nội ấy, mưa lất phất bay qua những ô cửa kính của Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Những chiếc áo blouse treo im lặng sau khung cửa như đang tự thở, mang theo mùi ẩm của thuốc sát trùng. Rồi tin tức về việc ông Dương Văn Lương bị bắt ập đến, nhẹ như một mảnh giấy nhưng nặng như hòn gạch đặt lên ngực, khiến hành lang vốn đã lạnh lại lặng đi thêm một độ.

Ông Lương, một bác sĩ, một giám định viên từng ký tên lên những bản kết luận quyết định số phận rất nhiều con người, nay bị cáo buộc nhận ba trăm triệu đồng. Chỉ để một người bị bắt buộc chữa bệnh có thể bước ra ngoài dễ dàng như đang dạo chơi trước cổng bệnh viện. Cánh cửa vốn chỉ nên mở cho sự chữa lành, vậy mà bỗng biến thành lối cho tội phạm đi qua như khách quý.

Người được mở cổng ấy là Bùi Thị Thanh Thủy. Một người giả bệnh, được mặc chiếc áo người điên như khoác lên một lớp bình phong. Thủy ra ngoài, không phải để tìm quán cơm bụi hay ghé thăm gia đình, mà để điều hành đường dây ma túy lớn đến mức sáu mươi ký hàng trắng di chuyển ngang dọc. Chỉ đến khi cả đường dây sụp xuống, Thủy mới bỏ chiếc mặt nạ bệnh lý, thú nhận mình hoàn toàn tỉnh táo. Một lời nói thản nhiên, nhẹ như hơi khói ma túy tan vào hư vô, nhưng đủ khiến hàng loạt chiếc áo trắng chao đảo.

Hóa ra, người ta có thể mua sự vô can như mua tấm vé vào một rạp hát. Hội đồng giám định của viện đã không còn là nơi nghiên cứu, mà giống như quầy giao dịch bán kết luận tâm thần. Ai cần trốn tội thì cứ điền đơn, nếu có tiền, người ta sẵn sàng ký. Những bản kết luận vốn dĩ mang trọng lượng lương tâm nay nhẹ hẫng, như những chiếc khăn lau tay bị quẳng lên bàn sau một ca mổ.

Khi cuộc điều tra mở rộng, số người bị khởi tố không còn đếm bằng ngón tay. Hơn năm mươi con người, trong đó có ba mươi lăm cán bộ của viện, từng đứng bên giường bệnh nhân, từng mang trách nhiệm cứu giúp xã hội khỏi sự mù mờ bệnh lý, nay đứng chen nhau trong danh sách tội phạm. Nhìn vào danh sách ấy, người ta không còn biết đâu là bệnh nhân, đâu là bác sĩ. Họ giống như một đoàn người lạc vào khu rừng rậm, nơi cái thiện và cái ác khó phân giới, nơi tiền biến thành cây cầu bắc từ tội lỗi sang quyền lực.

Tang vật bị thu giữ cũng kỳ lạ như một gian hàng chợ trời: ô tô, sổ đỏ, sổ tiết kiệm, ngoại tệ, đồng hồ, điện thoại, rồi cả những gói ma túy từng đi qua bàn tay của những kẻ được che chở bởi bệnh án tâm thần giả mạo. Mỗi món đồ nằm đó không chỉ là vật chứng, mà như kể lặng lẽ một câu chuyện đầy mùi ẩm mốc: mùi của lòng tham bám dai dẳng trong từng thớ áo trắng.

Nhà chức trách nói rằng điều quan trọng nhất chính là kéo những kẻ dùng bệnh án tâm thần để trốn tội quay lại đứng trước pháp luật. Đưa họ trở lại đúng vị trí của mình, không phải trong phòng điều trị, mà trong phòng xử án. Thật ra, điều ấy không chỉ là thực thi luật pháp, mà như một cách xoa thuốc sát trùng lên vết thương đã lâu ngày không được chạm tới.

Pháp luật không thể chữa bệnh dối trá, nhưng nó có thể mở đúng cánh cửa. Không phải cánh cửa bệnh viện dễ bị lợi dụng, mà là cánh cửa công lý chỉ dành cho người biết chịu trách nhiệm với hành vi mình gây ra.

Giữa hành lang bệnh viện, tôi tưởng tượng có ai đó đang gom lại những bản giám định từng bị mua bán như những tờ vé xổ số đã trúng thưởng. Có người lặng lẽ đọc lại chúng, như chắp nối những sợi dây đã bị cắt đứt bởi lòng tham. Và có lẽ, trong cuộc gom nhặt ấy, công lý đang quay lại, thong thả nhưng không vội vàng, bước từng bước như bác sĩ đi kiểm tra nhịp tim người bệnh: cứ chậm mà chắc, bởi sự thật không bao giờ hoảng hốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *