Lâm Trực@
Dưới buổi sớm nhợt như tro nguội, cây cầu bắc qua Sông Lô hiện ra như một thân thể bị lột áo, phơi lộ từng thớ gân sắt thép trước nhân gian. Nước sông không xanh, mà đục và sâu, bởi nó mang theo cả tiếng thở dài của bao con người từng đi qua đó, tưởng rằng cây cầu sẽ bền như lời hứa của chính quyền và nhà thầu. Nhưng lời hứa không có hình hài. Và bây giờ thép trơ như xương người sau lũ.

Người ta nói lý do là mưa bão. Dòng nước dữ, bờ sông sạt, đáy bị khoét. Những ngôn từ được mài nhẵn để rời khỏi môi doanh nghiệp, bóng bẩy như một nghi thức giải tội. Tổng Giám đốc UDIDECO gửi văn bản, chữ nghĩa mềm mại như nhung nhưng lại gieo cảm giác là sợi chỉ khâu tạm vào vết rách đang ăn lan.
Họ tự nguyện sửa chữa. Họ cam kết bảo hành trọn đời. Trọn đời là bao lâu? Một đời công trình hay một đời con người? Hay chỉ là một đời những người còn nhớ sự cố này? Người dân, khi nghe chữ “tự nguyện”, thường yên lặng. Yên lặng như người từng bị lừa nhưng vẫn muốn tin vào sự tử tế còn sót lại.
Sở Xây dựng gọi chuyên gia đến kiểm định. Những chiếc máy móc như lũ côn trùng kim loại bò xuống lòng sông. Họ sẽ soi từng vết nứt, từng mảng bê tông, để đọc lại lịch sử của những bàn tay từng chạm vào công trình này. Những bàn tay sạch sẽ? Những bàn tay dính xi măng hay dính thứ khác?
Trong lúc ấy, website của UDIDECO biến mất. Không còn dấu vết công trình từng được ca ngợi một thời. Không còn hình ảnh khánh thành rộn rã cờ hoa rải như trấu. Cánh cửa dẫn vào hồ sơ năng lực khép lại đúng khi người dân cần biết nó đã được mở ra như thế nào.
Ngày 6 tháng 11, vụ án được khởi tố. Điều 298. Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Pháp luật lên tiếng, nhưng công lý không phải lúc nào cũng nói cùng một giọng với nó. Phải chờ. Phải điều tra. Phải giám định. Phải…
Chỉ có cây cầu không thể chờ. Nó đứng lặng, khổ đau hóa thành vật chất nhìn thấy được. Nó là chứng nhân không biết nói dối.
Người dân qua cầu có thể không đọc luật, không hiểu kỹ thuật, nhưng người dân nhìn. Và khi họ nhìn cây cầu trơ lõi thép, họ nhìn thấy chính mình: một phần của niềm tin bị rút ruột.
Trên mặt sông lặng tờ, thỉnh thoảng có một chiếc lá úa trôi qua. Chiếc lá không biết nó đang tiễn đưa điều gì. Nhưng chúng ta biết.
Cây cầu không chỉ nối hai bờ. Nó nối danh dự của con người với thời gian. Một khi danh dự đã bị nước cuốn đi, sẽ không có mùa khô nào trả lại được hình dáng ban đầu.
Con sông rồi sẽ tiếp tục chảy. Nhưng những chiếc bóng của những người liên quan sẽ còn đứng bên cầu rất lâu.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình