Nguyễn Xuân Diện và câu hỏi: Thế thì Đại hội làm gì?

Người xem: 2297

Lâm Trực@

Có những câu hỏi, tự thân nó không nhằm tìm kiếm câu trả lời, mà chỉ để gieo vào lòng người nghe một mầm nghi ngờ. Câu hỏi “Thế thì Đại hội làm gì?” của ông Nguyễn Xuân Diện – dưới một dòng trạng thái tưởng chừng vô thưởng vô phạt trên mạng xã hội – chính là một câu hỏi như thế. Nó không phải sự thắc mắc vô tư của một người quan tâm đến chính trị, mà là sự mỉa mai có chủ ý, được gói ghém trong vẻ “hài hước trí thức” nhằm gieo rắc sự ngờ vực vào tính chính danh của Đảng.

Người đọc, nếu chỉ nhìn qua, có thể cho rằng đó là một câu hỏi bình thường, một nhận xét nhanh nhạy. Nhưng với những ai hiểu sâu về chính trị, về cách vận hành của một tổ chức cầm quyền, thì đó là câu hỏi mang tính phá hoại – không phải ở mức độ công khai, mà ở tầng ngầm, nơi cảm xúc thay thế lý trí, và nghi ngờ len lỏi thay cho suy nghĩ.

Thực ra, trong đời sống chính trị, những phát ngôn công khai chống đối không phải điều nguy hiểm nhất. Cái nguy hại hơn là thứ “phản biện mỉa mai” khoác áo trí tuệ – nơi người ta tỏ ra sắc sảo, nhưng lại cố tình đánh tráo khái niệm. Khi ông Nguyễn Xuân Diện hỏi “Thế thì Đại hội làm gì?”, ông không thực sự muốn tìm hiểu về mục tiêu, vai trò hay ý nghĩa của Đại hội Đảng, mà ngầm đặt ra một mệnh đề phủ định: nếu nhân sự có thể thay đổi, thì Đại hội là hình thức. Nếu kết quả có thể điều chỉnh, thì mọi quy trình đều vô nghĩa.

Song, chỉ những ai hiểu chính trị bằng cảm xúc mới nhìn thấy sự “vô nghĩa” ấy. Bởi trên thực tế, việc điều động, bổ nhiệm, thay đổi cán bộ là một phần tất yếu trong quy luật vận hành của bất kỳ tổ chức cầm quyền nào. Nó là biểu hiện của sức sống, của khả năng tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để thích ứng với yêu cầu mới. Một tổ chức không biết thay đổi, không biết tự soi và sửa, mới là tổ chức chết.

Đại hội Đảng, theo đúng Điều lệ, là thời điểm để toàn Đảng kiểm điểm kết quả nhiệm kỳ cũ, xác định phương hướng phát triển nhiệm kỳ mới, thảo luận văn kiện cấp trên, và bầu ra Ban Chấp hành – tập thể đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm chính trị của tổ chức. Đại hội không phải chỉ để “bầu ai làm gì”, mà là khoảnh khắc tự kiểm định, tự điều chỉnh, và tự khẳng định con đường phát triển của mình. Đó là hành vi tự ý thức chính trị, chứ không phải nghi lễ hình thức.

Nếu hiểu Đảng là một cơ thể sống, thì Đại hội chính là cơ chế tự thanh lọc – để cơ thể đó khỏe mạnh, linh hoạt, đủ sức thích ứng với hoàn cảnh mới. Việc thay đổi nhân sự sau Đại hội, như trường hợp bà Bùi Thị Minh Hoài được phân công làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Nguyễn Duy Ngọc được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, không làm mất giá trị của Đại hội. Ngược lại, nó thể hiện sự linh hoạt trong bố trí cán bộ – một biểu hiện của năng lực điều hành và tầm nhìn chiến lược.

Bà Hoài là người dày dạn trong công tác dân vận, am hiểu xây dựng khối đại đoàn kết; còn ông Ngọc – một cán bộ công an trưởng thành từ thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng – phù hợp với yêu cầu lãnh đạo một đô thị phức tạp như Hà Nội. Sự điều chuyển này không hề là “thay người” đơn thuần, mà là tái sắp xếp nguồn lực con người cho hiệu quả cao nhất – một bước đi thể hiện tầm nhìn tổ chức, chứ không phải hành động tùy tiện.

Nhưng trong tay Nguyễn Xuân Diện, mọi logic chính trị đều bị biến dạng. Ông giản lược cả một tiến trình tổ chức thành một câu nói châm biếm. Từ sự kiện cụ thể, ông hướng dư luận về nghi ngờ bản chất: rằng hệ thống ấy chỉ biết sắp đặt, rằng cơ chế ấy vận hành bằng quyền lực áp đặt, không có dân chủ thực chất. Cách nói ấy không chỉ sai lệch về nội dung, mà còn nguy hiểm ở chỗ nó đánh vào niềm tin – thứ tài sản tinh thần mà mọi xã hội ổn định đều phải bảo vệ.

Nguyễn Xuân Diện là người có học, có khả năng ngôn ngữ. Nhưng tri thức, khi tách rời khỏi trách nhiệm xã hội, lại dễ trở thành công cụ để gieo rắc hoài nghi. Một trí thức thật sự không bao giờ giễu cợt cơ chế mà mình đang sống trong đó, mà sẽ tìm cách góp phần làm nó tốt hơn. Khi anh ta chọn cách “phản biện bằng mỉa mai”, nghĩa là anh ta đã từ bỏ vai trò khai sáng của mình, để trở thành kẻ gieo độc bằng ngôn từ.

Vấn đề không nằm ở riêng ông Diện, mà ở chỗ những phát ngôn như thế lại được một bộ phận công chúng hưởng ứng. Bởi trong thời đại truyền thông mạng, nơi cảm xúc được chia sẻ nhanh hơn lý trí, những câu hỏi tưởng thông minh nhưng trống rỗng lại dễ trở thành “luận điểm” của đám đông. Niềm tin chính trị, vì thế, không bị đánh gục bởi lý lẽ phản động, mà bị bào mòn bởi những tiếng cười mỉa mai lặp đi lặp lại.

Nhìn ở góc độ sâu hơn, hiện tượng ấy cũng cho thấy công tác giáo dục chính trị – tư tưởng của chúng ta còn khoảng trống. Khi người dân chưa hiểu rõ ý nghĩa và vai trò của Đại hội Đảng, thì những câu hỏi kiểu Nguyễn Xuân Diện mới có đất sống. Bởi vậy, phản bác không chỉ là để trả lời một cá nhân, mà còn là để củng cố lại tri thức công dân về chính trị – về cách mà Đảng tự điều chỉnh, tự đổi mới, tự khẳng định mình trong dòng chảy phát triển của đất nước.

Đại hội Đảng là minh chứng cho năng lực tự hoàn thiện của quyền lực chính trị. Nó là nơi khẳng định tinh thần dân chủ trong nội bộ, là quá trình lựa chọn đội ngũ có đủ phẩm chất để gánh vác sứ mệnh lãnh đạo nhân dân. Việc thay đổi nhân sự là bình thường, nhưng lý tưởng, đường lối, mục tiêu phục vụ dân tộc thì không bao giờ thay đổi.

Vì vậy, khi ông Nguyễn Xuân Diện hỏi “Thế thì Đại hội làm gì?”, câu trả lời không nằm ở chính trị, mà ở đạo đức trí thức. Một trí thức chân chính phải biết rằng câu hỏi của mình góp gì cho xã hội – tri thức hay hoài nghi? Xây dựng hay phá hoại? Phản biện không phải là gieo nghi, và nghi ngờ không bao giờ thay thế được hiểu biết.

Đại hội được tổ chức để lựa chọn những người dấn thân, không hoài nghi; để khẳng định bản lĩnh của một Đảng biết tự soi, tự sửa, và tự đi lên. Và hơn hết, để chứng minh rằng: trong chính trị, có những câu hỏi tưởng khôn ngoan, nhưng thực ra chỉ làm lộ ra sự nông cạn của người đặt chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *