Lâm Trực@
Quốc hội sáng nay thông qua Luật Dẫn độ với con số gần như tuyệt đối. Ít lời bàn cãi, chỉ có những bàn tay giơ lên trong một thái độ chín chắn. Không phải sự hoan hỉ của người chiến thắng, mà là sự dè dặt của những người hiểu rằng luật pháp, nhất là trong quan hệ giữa các quốc gia, không thể dùng để phô trương hay thỏa mãn cảm xúc. Bốn chương luật, vài chục điều khoản: gọn, rõ, tỉnh táo.

Điểm mới của đạo luật này nằm ở việc quy định cụ thể cách giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Thế giới ngày nay không còn ranh giới chắc chắn cho tội phạm. Một hành vi diễn ra ở bên kia biên giới có thể để lại dấu vết ở Việt Nam, và ngược lại. Khi nước ngoài yêu cầu ta giữ một người để chờ dẫn độ, văn bản yêu cầu ấy phải kèm theo lý do, tội danh, thông tin nhân thân, tóm tắt vụ án và cả cam kết bồi thường nếu việc tạm giữ là sai, bất công. Công lý không thể đứng trên thiện chí mơ hồ, mà phải dựa trên cam kết ràng buộc, cụ thể và có trách nhiệm.
Nếu nước yêu cầu và Việt Nam cùng tham gia một điều ước quốc tế về dẫn độ, chúng ta tuân theo điều ước ấy. Nếu không có điều ước chung, pháp luật Việt Nam vẫn cho phép tạm giữ, với thời hạn tối đa 45 ngày. Thời gian đó không phải để chờ đợi mỏi mòn, mà để xác minh, đối chiếu cái gọi là “sự thật” trong hồ sơ. Chỉ khi hiểu đầy đủ và đúng đắn về một con người, ta mới trao họ cho công lý của quốc gia khác.
Luật cũng đề cập đến hình phạt tử hình – một vấn đề không chỉ liên quan đến pháp luật, mà còn là câu chuyện nhân đạo và nguyên tắc chủ quyền. Nếu nước ngoài yêu cầu Việt Nam cam kết không áp dụng án tử hình với người bị dẫn độ, câu trả lời phải dựa trên quy định của Bộ luật Hình sự. Nếu pháp luật Việt Nam không xử tử người đó, việc cam kết là đương nhiên. Còn nếu vượt ra ngoài khung ấy, quyền đưa ra quyết định thuộc Chủ tịch nước. Mỗi sinh mạng, dù là tội phạm, đều đặt ra trách nhiệm chính trị cho quốc gia sở hữu quyền xét xử.
Ngược lại, khi Việt Nam yêu cầu nước ngoài không thi hành án tử hình đối với công dân hoặc người mà ta đề nghị dẫn độ, ta cũng cần một văn bản cam kết. Cam kết càng cụ thể, danh dự quốc gia càng được bảo vệ. Công lý không chỉ là trừng phạt, công lý còn là thái độ đúng mực giữa các nhà nước.
Có ý kiến đề nghị bổ sung quyền yêu cầu bồi thường hoặc biện pháp trả đũa nếu nước ngoài vi phạm cam kết dẫn độ. Nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý. Trong quan hệ quốc tế, xử lý vi phạm cam kết không thể bằng một cơ chế trừng phạt đơn phương. Mọi biện pháp đều phải đặt trong nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, sử dụng kênh ngoại giao, không áp đặt lẫn nhau. Những người làm luật hiểu rõ: luật pháp quốc gia không thể biến thành công cụ gây áp lực với nước khác.
Cùng với Luật Dẫn độ, ba đạo luật khác cũng được thông qua: Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, và Luật Tương trợ tư pháp về hình sự. Tất cả đều mở rộng khả năng hợp tác của Việt Nam với thế giới trong lĩnh vực tư pháp. Mỗi điều khoản là một sự xác lập trách nhiệm song phương, không phải để thể hiện sức mạnh, mà để giữ cho công lý không bị chia cắt bởi biên giới.
Thế giới hôm nay không còn là những ốc đảo lẻ loi của luật pháp. Tội phạm, kinh tế, di cư, thông tin… tất cả đều vượt biên giới. Nếu một quốc gia không chủ động xây dựng nền tảng hợp tác pháp lý, nó sẽ đứng trước nguy cơ bị biến thành nơi trú ẩn của những kẻ chạy trốn hoặc bị đặt vào thế yếu trong các tranh chấp quốc tế. Bốn đạo luật được thông qua hôm nay không phải để chứng minh Việt Nam “cứng rắn”, cũng không nhằm thể hiện sự “dễ dãi”. Chúng phản ánh cách ứng xử tỉnh táo của một quốc gia biết rõ vị trí, năng lực và trách nhiệm của mình.
Không có lời hô hào. Không có ngôn ngữ ồn ào. Chỉ có tác phong làm luật nghiêm túc, thận trọng và hướng đến những tiêu chuẩn hợp tác quốc tế. Ở đó, quyền lợi của Việt Nam không nằm trong việc gây sức ép hay phô diễn quyền lực, mà nằm trong sự chắc chắn của từng điều khoản, sự rõ ràng của từng cam kết và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các chủ thể có chủ quyền.
Một quốc gia trưởng thành không phải bằng những tuyên bố cứng rắn, mà bằng khả năng tự tin bước vào thế giới, đối thoại bình đẳng và kiên định bảo vệ công lý theo cách của mình. Luật pháp hôm nay được thông qua chính là bước đi như thế: tỉnh táo, có trách nhiệm và đủ bản lĩnh để sống trong một trật tự quốc tế ngày càng phức tạp.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình