Lâm Trực@
Những ngày gần đây, khi nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội bỗng sáng bừng bởi những vỉa hè vừa được trả lại sự thông thoáng vốn có, người ta bắt đầu tranh luận sôi nổi. Kẻ tán thành vì nhìn thấy một thành phố đang cố gắng làm đẹp mình; người phản đối vì nuối tiếc vài góc quán cóc vốn quen thuộc như những ký ức ẩm thực cũ kỹ. Ở đâu đó, lại vang lên giọng nói quen thuộc: “Đừng động vào văn hóa vỉa hè, đừng làm Hà Nội mất chất!”.

Nhưng thật lạ, người ta thường viện đến hai chữ “văn hóa” mỗi khi muốn biện minh cho một điều vốn không hẳn đúng. Tựa như việc khoác lên một chiếc áo đẹp để che đi những chỗ ám mùi bụi bặm lâu năm. Hà Nội, nếu có một “chất” riêng, thì không thể là hình ảnh những lối đi chen chúc người, bàn ghế, xoong nồi, dầu mỡ; càng không thể là sự hỗn tạp được nhân danh bởi hai chữ “bản sắc”.
Văn hóa đúng nghĩa không thể tồn tại tách rời khỏi văn minh. Một thói quen kéo dài bao năm nhưng gây phiền toái, làm méo mó trật tự đô thị, thì đó chỉ là sự trì trệ, chứ không phải giá trị truyền thống. Một thành phố muốn lớn lên, muốn hiện đại, thì những cái cũ không phù hợp phải được mạnh dạn thay thế. Sự hoài cổ, nếu không đi cùng tinh thần cải tạo, thường chỉ là cái cớ để níu kéo sự lộn xộn.
Điều đáng nói là: pháp luật vốn không mơ hồ. Vỉa hè được dành cho người đi bộ, không phải cho bất kỳ ai muốn chiếm cứ tùy ý. Sự nương tay của quản lý trong nhiều năm đã tạo ra ảo giác rằng những mét vuông công cộng kia thuộc về riêng từng hộ quán xá. Đến khi chính quyền thu hồi lại, không ít người bỗng thấy như mình bị tước mất điều gì vốn dĩ thuộc quyền sở hữu. Một sự nhầm lẫn kéo dài, được nuôi dưỡng bởi thói quen dễ dãi của cả người dân lẫn cơ quan quản lý.
Chẳng ai phủ nhận nỗi lo mưu sinh. Nhưng sinh kế không thể trở thành cái ô che mọi hành vi sai. Một đô thị muốn phát triển thì phải dựa trên nguyên tắc, chứ không thể dựa vào sự cảm tính. Không ai có thể lấy lý do “phải sống” để đứng trên quy định chung. Bởi nếu ai cũng được quyền như vậy, thành phố sẽ vận hành bằng gì ngoài hỗn độn?
Điều đáng buồn là lâu nay, không ít người lầm tưởng rằng nét riêng của Hà Nội nằm ở chính sự chật chội ấy. Thật ra, đặc tính nghìn năm của thành phố này đến từ những giá trị tinh tế hơn: sự thanh lịch trong ứng xử, vẻ trầm mặc của khu phố cổ, nhịp sống đủ lắng để giữ gìn một không gian chung sạch sẽ và an toàn. Nét đẹp của Hà Nội không nằm ở những vỉa hè bị biến thành bếp ăn tạm, mà nằm ở khả năng tự làm mới chính mình mà vẫn giữ được chiều sâu văn hóa.
Một thành phố đáng sống phải biết coi trọng nơi con người đặt bước chân đầu tiên, đó là vỉa hè. Khi vỉa hè được trả lại đúng nghĩa của nó, ấy không chỉ là chuyện trật tự, mà còn là bước đi đầu tiên của một Hà Nội muốn hiện diện trong con mắt du khách như một đô thị văn minh, lịch lãm và biết tự trọng.
Hà Nội không hề “mất chất” khi gọn gàng hơn. Trái lại, đó là lúc bản sắc thực sự có cơ hội trở về.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình