Cơn gió lạnh thổi qua phố Trần Cao Vân

Người xem: 2001

Lâm Trực@

Buổi sáng giữa tháng Mười Một ở Huế lạnh và ẩm, bầu trời như muốn chùng xuống để báo trước một chuyện chẳng lành. Trên con phố Trần Cao Vân, nơi những ngôi nhà cổ thấp thoáng sau hàng cây, người ta vẫn nghe tiếng chuông chùa thỉnh thoảng vọng lại, tưởng như đời sống sẽ yên bình mãi như thế. Nhưng đời sống, với thói quen tàn nhẫn của nó, vẫn cứ làm người ta giật mình trong những giờ khắc tưởng như bình lặng nhất.

Tin ông Trần Nhơn Vượng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế, bị khởi tố về tội nhận hối lộ được đưa ra vào buổi sáng ấy. Một tin ngắn, lạnh, sắc và nặng như hòn đá thả xuống mặt hồ. Nó làm mặt nước vốn phẳng lặng bỗng vỡ tung thành những vòng sóng lan xa, chạm vào từng người dân, chạm vào cả những tin tưởng mong manh vốn đã nhiều lần bị thời cuộc thử thách.

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vượng – người sinh năm 1964, sống cả đời ở Huế, mang trên ngực không ít huân chương và kỷ niệm, từng đứng trên bục nói về công lý như thể đó là lẽ sống của mình. Vậy mà bây giờ, cũng chính cơ quan thực thi pháp luật lại gọi tên ông trong danh sách những kẻ đã bán rẻ trách nhiệm của mình bằng vài phong bì và những cuộc thỏa thuận tối tăm.

Không chỉ một mình ông. Trần Xuân Phú, sinh năm 1983, Phó phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm án hình sự, cũng bị bắt về cùng tội danh. Người ta nói hai ông liên quan đến một vụ án đánh bạc, và trong bóng tối của những con số đề bí mật trao đổi qua các ứng dụng mạng xã hội, sự tha hóa của quyền lực đã nảy mầm như một thứ nấm độc.

Nhìn lại, vụ đánh bạc ấy tưởng chừng chỉ là chuyện nhỏ trong hàng ngàn vụ tương tự xảy ra mỗi năm. Nhưng nó lại mở ra một đường dây mà trong đó, không ít người có chức có quyền đã bước qua lằn ranh đỏ. Tháng Tám vừa rồi, Tòa án nhân dân thành phố Huế đã đưa bảy bị cáo trong vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc ra xét xử. Những con người còn rất trẻ: Nguyễn Lê Đức sinh năm 1993; Võ Huyền Linh Phương sinh năm 1995; Nguyễn Phan Mỹ Huyền sinh năm 1996. Có người còn mang hai quốc tịch, có người chỉ là những kẻ mưu sinh bằng cách đục khoét sự cả tin của người khác. Tiền giao dịch chạy qua những dãy số trong ứng dụng Zalo, lên đến nhiều tỷ đồng. Những con số vô tri, nhưng phía sau chúng là những cuộc đời bị cuốn vào vòng xoáy của lòng tham và sự mù quáng.

Bản án đã tuyên, từ tù giam đến phạt tiền, và tất cả phải nộp lại số tiền bất chính. Tưởng như vụ án đã kết thúc. Nhưng một cánh cửa khác lại được mở ra khi giữa tháng Chín, một cái tên nữa bị khởi tố: bà Thái Thị Hồng Vân, Phó Chánh án Tòa dân sự TAND thành phố Huế, với tội danh nhận hối lộ. Những người từng mặc áo thẩm phán, từng gõ búa tuyên án, từng nói về liêm chính… giờ đây cũng đứng trước pháp luật như bất kỳ ai trong số những kẻ họ từng xét xử.

Từng người bị gọi tên, từng chức vụ được công bố trong các quyết định khởi tố, và mỗi cái tên lại là một nhát dao nhỏ cắt vào lòng tin của nhân dân. Có người đã nói: “Đến Phó Viện trưởng Viện kiểm sát còn nhận hối lộ thì biết tin vào ai?” Câu nói buông ra nhẹ như thở dài nhưng lại nặng như đá đè lên lòng người. Bởi niềm tin của dân vốn không phải sắt đá, mà giống như dòng sông Hương hiền hòa, chỉ cần một chút vẩn đục đã đủ làm nước đen đi.

Thật ra, ai cũng biết chuyện nhận hối lộ đâu chỉ có trong ngành kiểm sát. Nó có mặt ở nhiều nơi khác, luồn lách, gặm nhấm, mục ruỗng, như một thứ bệnh dịch của xã hội trong giai đoạn phát triển nhanh mà chưa kịp hoàn thiện. Nhưng sự việc ở Huế lần này vẫn khiến người ta đau hơn. Bởi Huế vốn được xem như mảnh đất của sự thanh tao, của những nếp sống cũ còn giữ được trong tiếng chuông chùa, trong dáng cây long não cũ kỹ trước cổng nhà thờ, trong lời ăn tiếng nói từ tốn của người dân. Khi cái xấu chạm vào Huế, nó làm người ta choáng váng một cách khác: vừa đau vừa tủi.

Nhưng, cũng chính vì thế, việc khởi tố những người có chức vụ cao như ông Vượng hay bà Vân lại mang một ý nghĩa khác. Nó giống như một cơn bão quét qua, phá bỏ những gì mục nát nhưng cũng để lại bầu trời trong xanh hơn sau đó. Đó không chỉ là chuyện pháp luật xử lý tội phạm. Đó còn là phép thử, là lời khẳng định rằng hệ thống không đứng về phía những kẻ phản bội lý tưởng mà họ từng tuyên thệ.

Người dân có quyền thất vọng. Nhưng họ cũng có quyền hy vọng. Bởi đôi khi, để củng cố niềm tin, xã hội phải trả một giá đắt. Phải để lộ ra những vết thương đang mưng mủ thì mới có thể chữa lành. Phải đau một lần thật đau để không phải đau mãi.

Vụ án đang được điều tra. Kết quả rồi sẽ được công bố. Những con người từng đứng ở vị trí cao giờ phải đối diện với chính những điều họ từng học, từng giảng giải, từng ký vào hồ sơ. Công lý có thể đến muộn, nhưng đến muộn còn hơn không đến.

Và Huế, thành phố nằm bên dòng sông Hương lặng lẽ, sẽ phải học cách đứng dậy sau cú ngã này. Người dân sẽ học cách yêu lại những điều họ từng tin. Niềm tin bị tổn thương nhưng không chết. Bởi nó giống như mạch nước ngầm – bị vùi lấp, bị đè nén, nhưng rồi vẫn tìm đường chảy tiếp, trong lành hơn, mạnh mẽ hơn, và kiên trì hơn bao giờ hết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *