Shark Bình: Cá mập lên cạn

Người xem: 1638

Lâm Trực@

Có một loại người, sinh ra để được tung hô, rồi tự tay đạp đổ ngai vàng của mình. Nguyễn Hòa Bình – hay người ta quen gọi là Shark Bình – là một kẻ như thế.

Hà Nội chiều ấy đặc sệt mùi lạnh của kim loại và thủ tục. Tin ông ta bị khởi tố lan nhanh như gió độc. Báo nào cũng đăng: “Khởi tố Chủ tịch NextTech Nguyễn Hòa Bình và 9 bị can khác vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” 900 tỷ đồng, 597 cây vàng, 18 sổ đỏ – nghe mà gai người. Vàng và niềm tin, khi đặt cạnh nhau, thì thứ nào nặng hơn?

Tôi nhớ cái dáng ông ta trên truyền hình, áo vest phẳng, nụ cười khôn ngoan, giọng nói pha chút ân cần của người từng trải. Ông ta khuyên kẻ khác làm giàu, dạy người khác về lòng tin, về sự “đột phá công nghệ”. Rồi cũng chính bằng giọng ấy, ông gọi hàng chục nghìn người đến với đồng tiền ảo AntEx – giấc mơ blockchain kiểu Việt. Họ tin. Người nghèo tin để thoát nghèo. Người khôn tin để làm giàu nhanh hơn. Còn ông ta tin vào điều gì? Có lẽ tin rằng thiên hạ này dễ dụ.

Từ tháng Tám đến tháng Mười Một năm 2021, họ gom được cả trăm tỷ. Tiền số, nhưng đổi ra tiền thật. Rồi họ rút ra, chuyển lòng vòng, chia nhau. Có những kẻ trong nhóm hẳn đã cười sằng sặc, vì chưa bao giờ “blockchain” lại khiến họ thấy gần tiền mặt đến thế.

Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981, là sản phẩm đẹp đẽ của thời mở cửa. Học giỏi, nói hay, biết cách mặc vest. Năm mười chín tuổi đã lập công ty, rồi từ đó mà phất. NextTech – cái tên nghe như một lời tiên tri cho tương lai. Ông ta từng được mời làm “cá mập” trong chương trình truyền hình. Và quả thật, ông ta là cá mập thật – chỉ có điều, bể nước truyền hình nhỏ quá, không chứa nổi tham vọng của ông.

Công nghệ ở Việt Nam bây giờ là một tôn giáo mới. Người ta thờ máy tính, thờ app, thờ mấy đồng tiền ảo. Ở giữa đám đông đó, Nguyễn Hòa Bình được xem như một giáo chủ. Ông nói: “Đầu tư là tin vào con người.” Câu nói ấy, nghe lại hôm nay, như một trò đùa cay độc.

Hàng vạn người đã tin, và chính niềm tin ấy bị rút sạch khỏi ví điện tử, giống như máu chảy khỏi thân thể. Còn ông Bình thì đem đổi lấy vàng, đô la, sổ đỏ. Một thứ giao dịch công bằng theo logic của địa ngục: người dại mất niềm tin, kẻ khôn giữ vàng.

Tôi không trách ông ta. Thời đại này sinh ra những kẻ như thế. Người ta dạy nhau “đi nhanh hoặc bị bỏ lại”, mà ít ai dạy “đi đúng để không đổ máu”. Trong một xã hội mà “thành công” được đo bằng chiếc xe và căn hộ, sự trung thực trở nên lỗi thời như một cái radio cũ.

Nguyễn Hòa Bình có thể là tội phạm, cũng có thể chỉ là người quá giỏi trong một trò chơi tồi. Ai dám chắc? Luật pháp sẽ xử ông ta, nhưng còn cái xã hội tung hô ông ta, tin ông ta, muốn được như ông ta – ai xử?

Ngày bị bắt, tôi tưởng tượng ông ta vẫn mỉm cười. Loại người như ông ta không dễ mất bình tĩnh. Có thể ông vẫn nghĩ đây chỉ là một “sự cố truyền thông”. Có thể ông tin rằng vài năm sau, người ta sẽ lại mời ông lên sân khấu, chia sẻ “bài học thất bại để trưởng thành”.

Và biết đâu, đám đông lại vỗ tay.

Cái đáng sợ không phải là Nguyễn Hòa Bình, mà là hàng vạn người vẫn muốn trở thành một Nguyễn Hòa Bình khác. Cứ gọi nó là bản năng sinh tồn, hay cơn đói danh vọng, cũng vậy thôi.

Trong đời, tôi gặp nhiều kẻ từng khôn ngoan đến mức không còn chỗ cho lương thiện. Họ sống lâu, nhưng chẳng ai nhớ đến họ vì điều tử tế nào. Ông Bình rồi cũng sẽ thế. Một ngày nào đó, tên ông sẽ chỉ còn là một dòng nhỏ trong báo cáo của công an. Nhưng niềm tin bị ông lấy đi, thì không ai trả lại.

Những người từng gửi tiền cho ông, giờ vẫn sống, đi làm, trả nợ, im lặng. Nhưng trong họ, một điều đã chết. Không phải tiền, mà là phần tin rằng cuộc đời này có thể tử tế.

Cá mập đã lên cạn. Và khi nước rút đi, người ta mới thấy ai đang trần truồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *