Những người đi trong mưa lũ

Người xem: 1844

Lâm Trực@

Mỗi năm, khi những dòng sông miền Trung hóa thành con quái vật hung hãn, nuốt trọn ruộng đồng, nhà cửa, thì ở đâu đó, những cơn “bão thiện nguyện” cũng bắt đầu nổi lên. Facebook sáng rực trong đêm, như một hội chợ ảo đầy ắp lời kêu gọi, những lời hứa, những dòng trạng thái nhuộm màu thương cảm. Mì gói, chăn màn, áo phao, đồ ăn sẵn chất cao trên xe bán tải. Cả nước lại lên đường, trong tiếng hô “đi cứu người”, như thể chỉ cần một chuyến xe là có thể gỡ nỗi đau của thiên nhiên.

Tôi không phủ nhận lòng tốt. Lòng tốt là mạch ngầm ấm áp nhất trong dân tộc này. Nhưng đôi khi, nó đi lạc. Như một dòng sông không bờ, tràn ra, vỡ tung, khiến cả người cho lẫn người nhận đều bị cuốn vào hỗn độn của cảm xúc. Người ta quên mất rằng cứu trợ cũng cần học, cần được chỉ dẫn, cần hiểu địa hình, hiểu con nước, hiểu rằng giữa lũ, lòng tốt thiếu hiểu biết có thể giết chết thêm một mạng người.

Những người đàn ông trẻ, tay lái chắc, tin rằng chiếc bán tải của mình có thể vượt nước xiết nhanh hơn xe công binh. Những cô gái mang gạo, mì, bỉm, sữa vào vùng sâu, nghĩ rằng mình đang làm điều kỳ diệu. Nhưng trong lúc họ bấm máy quay clip để lưu lại “khoảnh khắc nhân văn”, những người lính vẫn đang ngâm mình trong nước lạnh, cõng cụ già, dắt từng đứa trẻ vượt qua dòng chảy đục ngầu. Họ không livestream, không giơ điện thoại lên, vì cả hai tay đang bấu vào sợi dây sinh tử.

Ở các xã bị cô lập như Yên Bình, Tuấn Sơn, Vân Nham, những chuyến trực thăng của Sư đoàn 371 bay xuyên mưa trắng xóa, đáp xuống giữa biển nước để đưa người dân ra ngoài. Ba tiếng đồng hồ – không một lời kêu gọi, không một dòng trạng thái – nhưng hàng chục sinh mạng được cứu. Đó là những người âm thầm đi trong mưa, mang theo cả sự sống của một vùng quê. Họ không cần được tung hô. Họ chỉ cần ngày mai vẫn còn sức để tiếp tục công việc.

Thế nhưng, cứ sau mỗi mùa lũ, lại có những clip xuất hiện, ghi lại cảnh một người trao gói mì cho một cụ già run rẩy, chú thích rằng “chính quyền chưa đến kịp”. Nghe mà thấy đau. Bởi chính quyền, bộ đội, công an đã có mặt từ khi nước mới dâng tới bậc thềm. Họ chỉ không kịp quay phim. Không kịp ghi lại khoảnh khắc mình ngã giữa dòng.

Người dân vùng lũ vốn không yếu đuối như người ta tưởng. Họ biết cách dự trữ, biết cách trồng thêm khoai, dựng thêm mái, neo thuyền trước khi bão về. Thứ họ cần không phải là bát mì, mà là một cây cầu sau lũ, một con đường lành, một mái trường được dựng lại. Bởi khi nước rút, lòng trắc ẩn cũng thường rút theo, chỉ còn lại những đống đổ nát, những khoản nợ, và một khoảng trời trống trơn.

Đừng gọi cứu trợ là “làm từ thiện”. Hai chữ “từ thiện” đôi khi mang một chút ngạo mạn. Như thể ta đang ban phát cho ai đó thứ họ thiếu. Thực ra, cứu trợ chỉ nên được gọi là “chia sẻ”, bởi giữa con người với nhau, không ai cao hơn ai, chỉ có lúc này người nọ gặp nạn, mai sau có thể là người kia. Và chia sẻ, nếu không đi cùng hiểu biết, sẽ biến thành sự xúc phạm – như một đôi giày sạch bước lên vũng bùn mà không hề biết người khác đã sống trong đó cả đời.

Tôi vẫn nhớ một chiến sĩ công an năm ấy, người lặn xuống dòng nước lũ để phá cửa cứu một người mẹ và đứa con mắc kẹt. Khi kéo được họ ra, anh chỉ nói một câu: “Còn ai nữa không?”. Câu nói ngắn gọn, không hoa mỹ, nhưng nghe qua biết ngay đó là phẩm chất của những người được đào tạo để đối diện với hiểm nguy, không vì ghi hình, không vì tiếng vỗ tay. Trong cơn thịnh nộ của thiên nhiên, những con người như thế mới là trụ cột để đất nước này không chìm.

Lòng tốt, nếu không có kỷ luật, sẽ thành hỗn loạn. Nếu không có niềm tin vào thể chế, vào quy trình, nó sẽ bị gió cuốn đi cùng những lời kêu gọi cảm tính. Người ta vẫn nhắc nhau “hãy gửi tiền đúng địa chỉ” – quỹ Nhà nước, Hội Chữ Thập Đỏ, Mặt trận Tổ quốc – nơi mỗi đồng bạc được kiểm toán, nơi có người chịu trách nhiệm. Bởi “chị H gom quỹ vùng cao” hay “anh C logistic thiện nguyện” có thể là người tử tế, cũng có thể là người biến mất cùng ví tiền của bạn. Lòng tốt mà không có lý trí, cuối cùng chỉ còn lại người dại bị lừa.

Không ai chết đói giữa lũ, người ta chỉ chết vì liều mạng, vì tin rằng mình đủ sức, vì nghĩ rằng lòng tốt là áo giáp chống lại dòng nước hung bạo. Nhưng nước không biết thương. Nó chỉ biết cuốn phăng những gì cản đường nó. Và trong dòng chảy ấy, có khi là những người anh hùng lặng lẽ hy sinh, để sáng mai, đồng đội của họ lại xông ra tiếp tục công việc chưa xong.

Một xã hội trưởng thành không phải là nơi ai cũng lao vào chỗ nguy hiểm, mà là nơi mỗi người biết mình nên làm gì, đứng ở đâu. Đôi khi, đứng im cũng là một cách cứu người – nếu điều đó giúp người chuyên nghiệp hơn làm việc của họ.

Sau tất cả, điều còn lại không phải là những clip ngập nước hay những dòng trạng thái đẫm lệ, mà là sự hồi sinh. Lúa lại mọc trên bãi bùn. Cầu lại dựng qua sông. Trẻ con lại cắp sách tới trường. Và giữa những tiếng loa phường báo tin nước đã rút, ta hiểu rằng: lòng tốt chân chính là thứ không cần được thấy, chỉ cần được tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *