Công an Nhân dân: Trách nhiệm lịch sử và thách thức của thời đại

Người xem: 1837

Lâm Trực@

Ngày 4 tháng 10 năm 2025, Hà Nội chứng kiến một sự kiện chính trị lớn: Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong lời phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắc lại câu nói giản dị nhưng hàm chứa một triết lý sâu xa của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào nhân dân mà làm việc”.

Câu nói ấy không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một định nghĩa về chính danh. Một lực lượng chỉ thật sự có sức mạnh khi gắn bó máu thịt với nhân dân. Quyền lực không xuất phát từ súng ống hay bộ máy hành chính, mà từ sự đồng thuận và niềm tin. Công an nhân dân nếu xa rời dân thì chỉ còn là bộ phận kỹ trị; nếu dựa vào dân, họ trở thành trụ cột bảo vệ chế độ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công an đã điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng. Đó là minh chứng cho tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Điều này cho thấy một chân lý: bất kỳ hệ thống chính trị nào, nếu không biết tự làm trong sạch, sẽ tự đánh mất sức mạnh. Bởi tham nhũng không chỉ là tội phạm kinh tế, mà còn là căn bệnh bào mòn niềm tin – thứ tài sản chính trị quan trọng nhất của một quốc gia.

Cùng lúc, công an đã tiên phong trong những cải cách mang tính nền tảng: xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đưa công an chính quy về xã, triển khai mô hình công an hai cấp. Những việc ấy không chỉ hiện đại hóa bộ máy, mà còn khẳng định một quan điểm: công an phải ở gần dân, sát dân, đồng hành cùng dân. Đó là cách để bộ máy quyền lực không trở thành thực thể xa lạ với đời sống thường nhật.

Tuy nhiên, thế giới hôm nay không còn đơn giản. Từ nay đến năm 2030, cục diện toàn cầu sẽ được định hình lại. Các mối đe dọa mới – an ninh mạng, chủ quyền số, chiến tranh không người lái, trí tuệ nhân tạo – đều đã xuất hiện. Giữ nước không chỉ là giữ đất, mà còn là giữ không gian số, giữ dữ liệu, giữ an ninh kinh tế, giữ bản sắc văn hóa và tư tưởng. Một quốc gia nếu không kiểm soát được những không gian này thì sớm muộn cũng bị chi phối bởi ngoại lực.

Chính vì vậy, nhiệm vụ xây dựng công an trong sạch, vững mạnh không còn là vấn đề nội bộ của ngành, mà là điều kiện sống còn của quốc gia. Kỷ luật, trung thành, gần dân – ba yếu tố mà Tổng Bí thư nhấn mạnh – không chỉ là tiêu chí thi đua, mà là công thức để duy trì chính danh. Có kỷ luật mới có sức mạnh tập thể. Có trung thành mới giữ được bản chất chính trị. Có gần dân mới có sự đồng thuận xã hội.

Khi nhìn sang thế giới, chúng ta thấy rõ sự khác biệt. Nhiều nước phương Tây đang đối diện khủng hoảng lòng tin chính trị: người dân xuống đường phản đối, chính phủ bị chia rẽ, hệ thống pháp luật lúng túng trước các thách thức mới. Việt Nam không thể đi vào vết xe đổ đó. Muốn khác, ta phải đặt nền móng bằng một lực lượng công an vừa liêm chính, vừa hiện đại, vừa có khả năng ứng phó với những biến động phi truyền thống.

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương VIII, do đó, không chỉ là một kỳ tổng kết hay một cuộc khởi động nhiệm kỳ. Nó là một dấu mốc tư duy. Nó đặt ra câu hỏi căn bản: trong một thế giới bất định, sức mạnh của một quốc gia đến từ đâu? Và câu trả lời chính là: sức mạnh đến từ sự đồng thuận của nhân dân, từ khả năng tự đổi mới của bộ máy, và từ một lực lượng công an biết giữ gìn niềm tin như giữ chính sinh mệnh của mình.

Và nếu đi xa hơn trong suy ngẫm, có thể nói: giữ an ninh quốc gia hôm nay cũng chính là giữ điều kiện cho sự phát triển bền vững ngày mai. Một đất nước không có an ninh ổn định sẽ không bao giờ có phát triển, và một đất nước phát triển mà không giữ được an ninh thì sớm muộn cũng đánh mất thành quả. Hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên toàn cầu hóa đòi hỏi Việt Nam vừa mở cửa, vừa giữ chủ quyền; vừa tiếp thu tinh hoa nhân loại, vừa bảo vệ hệ giá trị của mình. Trong thế cân bằng ấy, công an nhân dân không chỉ là lực lượng chấp pháp, mà còn là người bảo vệ khả năng hội nhập có chủ quyền của dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *