Vết nhơ trong lớp học 7A14

Người xem: 1463

Lâm Trực@

Một lớp học, tưởng như bình yên, lại có thể biến thành hiện trường của một cú ngã đau đớn. Ngày tháng Chín oi ả ấy, trong không gian chật chội của lớp 7A14, người ta chứng kiến một cảnh tượng làm nhói tim bất cứ ai: cô giáo gầy guộc bị chính học trò của mình túm tóc, quật xuống nền gạch, chỉ để giành lại một món đồ chơi sắc nhọn.

Hai phút ngắn ngủi nhưng đủ để phá nát sự tôn nghiêm của một nghề. Bao nhiêu thế hệ học trò đã lớn lên từ bàn tay của thầy cô, bao nhiêu mái đầu đã cúi xuống để biết ơn. Thế nhưng chỉ trong một cử chỉ bạo lực, sự kính trọng ấy bị xé rách, để lại một vết nhơ khó gột rửa.

Đau đớn thay, không phải chỉ ở hành động của một đứa trẻ mới mười ba tuổi, mà còn ở sự im lặng của cả một tập thể. Lũ bạn cùng lớp kéo rèm cửa, khép lại bi kịch trong bốn bức tường, như muốn chối bỏ trách nhiệm của chính mình. Sự im lặng ấy không chỉ là nỗi sợ thoáng qua, mà là sự đồng lõa nguy hiểm. Nó dạy cho trẻ con bài học đầu tiên về cách trốn tránh: khi tai họa xảy ra, hãy im lặng, hãy đứng nhìn.

Nhưng sự im lặng ấy, tiếc thay, không chỉ nằm trong lớp học. Tôi đã từng chứng kiến ở một đơn vị giáo dục: một người lãnh đạo tận tụy bị phe nhóm xấu chụp mũ, kiện cáo. Trong những cuộc họp căng thẳng, ông chỉ cần đồng nghiệp đứng lên, nói đúng một lời sự thật. Nhưng không ai dám. Người ta cúi đầu, ngồi yên, sợ hãi, dè chừng, mơ hồ tin rằng có bàn tay quyền lực nào đó đứng sau lưng kẻ cầm đầu. Và thế là, sự việc bị đẩy đi, uy tín và nhân phẩm của một con người bị nghiền nát trong sự thờ ơ tập thể.

Trong lớp học kia, cú giật tóc làm người thầy ngã xuống. Ngoài đời, sự cúi đầu làm cả một con người bị hạ nhục. Cả hai đều xuất phát từ một căn nguyên giống nhau: nỗi sợ và sự im lặng. Và chính sự im lặng ấy mới là kẻ giết chết những giá trị căn cốt của xã hội.

Chúng ta có thể phạt đứa trẻ, có thể viết biên bản, có thể mời phụ huynh lên họp. Nhưng liệu những thủ tục ấy có làm sống lại sự tôn kính với nghề giáo? Liệu chúng có thể hàn gắn niềm tin rằng lớp học là nơi gieo hạt mầm tri thức và nhân cách, chứ không phải mảnh đất của bạo lực và nỗi sợ hãi?

Một xã hội chỉ thực sự vững bền khi biết bảo vệ những giá trị căn bản nhất. Trong đó, sự thiêng liêng của lớp học, sự tôn trọng thầy cô là điều không thể mặc cả. Bởi nếu ngay từ trong lớp học, trẻ em đã học được cách ngẩng cao đầu thách thức thầy cô, học được cách im lặng để né tránh, thì rồi mai này, ngoài đời, chúng cũng sẽ làm thế với những giá trị lớn lao khác.

Vết nhơ của cú ngã trên nền gạch có thể mờ đi theo thời gian. Nhưng vết nhơ của sự im lặng thì còn ám ảnh mãi. Nó gieo mầm cho sự xuống cấp, nó âm thầm bào mòn niềm tin. Và nếu không dám nhìn thẳng, không dám lên tiếng, chúng ta sẽ phải trả giá đắt cho sự im lặng hôm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *