Những hồ sơ giả và chiếc máy tắt lặng

Người xem: 1908

Lâm Trực@

Tây Nguyên, cuối tháng Chín. Trời đục như một tấm gương mờ, soi ra những gương mặt nặng trĩu của bệnh nhân vừa rời khỏi phòng họp báo. Ở đó, giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bật khóc. Lời xin lỗi của ông buông ra giữa không khí đặc quánh, nghe như một tiếng nấc nghẹn. Ông nói sẽ chịu trách nhiệm, thậm chí có thể rời ghế. Nhưng những giọt nước mắt ấy không đủ để vá lại những mảnh vỡ niềm tin đã rơi vãi khắp nơi.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt lệnh khởi tố, bắt tạm giam 2 trưởng khoa trong vụ kê khống gần 500 ca tán sỏi – Ảnh: Hoàng Minh

Chiếc máy tán sỏi laser từng một thời là ngọn đèn hy vọng trong căn phòng mổ. Thế rồi, từ cuối năm 2023, nó tắt lặng, không còn ánh sáng, không còn nhịp sống của sự cứu chữa. Vậy mà trong hồ sơ bệnh án, nó vẫn hiện diện, vẫn “làm việc” không mệt mỏi, phục vụ 255 ca phẫu thuật tưởng như có thật. Khi sự giả dối phơi bày, con số gần 500 ca kê khống hiện ra như một vết chém lạnh ngắt vào lòng người.

Ngày 22/9, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai trưởng khoa. Nguyễn Ngọc Hoàng, trưởng khoa Ngoại thận Tiết niệu, và Bùi Ngọc Đức, trưởng khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức. Những người từng khoác chiếc áo trắng tượng trưng cho cứu rỗi, nay xuất hiện trong bản cáo buộc: lợi dụng chức quyền để hợp thức hóa những ca phẫu thuật không tồn tại. 235 hồ sơ đã được bảo hiểm thanh toán, 20 bệnh nhân khác phải tự trả từ tiền túi. Hơn 333 triệu đồng chảy đi từ những nét bút vô cảm, lạnh hơn thép.

Thế nhưng, số tiền kia chỉ là giọt nước. Vết thương thật sự nằm trong niềm tin bị xé rách. Người bệnh đã dốc hết thân thể, ký thác sinh mạng của mình cho bác sĩ, tin rằng dao mổ là thật, thuốc men là thật, chiếc máy kia cũng thật. Không ai ngờ, tất cả bị thay thế bằng những trang giấy vô hồn, dựng lên một kịch bản giả mạo tàn nhẫn.

Đó không chỉ là một sai phạm hành chính. Đó là phản bội. Nó nhắc người ta nhớ lại bóng tối đã từng phủ lên ngành y: những lọ thuốc giả, những phong bì trượt qua bàn tay, những thủ tục nhiêu khê làm bệnh nhân kiệt quệ ngay trước khi vào phòng bệnh. Và câu hỏi rơi xuống, nặng như một tảng đá: còn bao nhiêu chiếc máy hỏng vẫn đang “chạy” trên giấy tờ?

Trong căn phòng tống đạt lệnh khởi tố, hai trưởng khoa cúi đầu lặng im. Im lặng ấy chồng lên tiếng xôn xao ngoài kia, nơi dư luận không chỉ đòi câu trả lời từ hai cái tên cụ thể, mà từ cả một hệ thống đã dung dưỡng sự dối trá quá lâu.

Ngành y đã từng sáng rực trong những ngày dịch bệnh, khi bác sĩ trở thành lá chắn sống, khi người dân coi họ như tuyến đầu của lòng quả cảm. Nhưng cũng chính ngành này, không ít lần tự đẩy mình xuống vực sâu bằng những vụ việc đen tối. Người ta chưa quên kit test, chưa quên những cuộc đấu thầu thuốc đầy vẩn đục. Và nay, ở Tây Nguyên, thêm một vết cứa sắc lạnh vào ký ức công chúng.

Cuộc điều tra đang tiếp diễn, lời hứa xử lý nghiêm minh đã vang lên. Nhưng dư luận không chỉ cần vài cái tên trong bản cáo trạng. Người ta cần hơn thế: một cơ chế giám sát không thể bị qua mặt, một hệ thống kiểm tra đủ sức soi tận cùng. Nếu không, sẽ lại có những giọt nước mắt rơi, chậm trễ và vô nghĩa.

Bệnh viện vốn là nơi người ta gửi gắm hy vọng mong manh. Nhưng khi nơi ấy hóa thành hiện trường của hồ sơ giả, của chức quyền bị lạm dụng, thì mất mát đâu chỉ dừng lại ở vài trăm triệu đồng. Mất mát là sự sụp đổ của niềm tin. Và niềm tin, một khi đã vỡ, thì nước mắt lãnh đạo hay những lời cải cách cũng khó lòng hàn gắn.

Vụ việc ở Tây Nguyên không chỉ là một sự cố. Nó giống một tấm gương soi, dựng đứng trước cả ngành y. Nó buộc tất cả phải nhìn thẳng: hoặc chọn trung thực để đi dưới ánh sáng, hoặc tiếp tục dò dẫm trong bóng tối. Và chiếc máy tán sỏi tắt lặng kia, dù đã im hẳn, vẫn còn tỏa ra một ánh cảnh báo chói gắt, như ngọn đèn cuối cùng nhắc con người đừng dối trá với sinh mệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *