Nepal và những bài học về sự ổn định

Người xem: 2295

Lâm Trực@

Nepal những ngày qua khiến nhiều người quan tâm và suy ngẫm. Một quốc gia nằm giữa hai nền văn hóa lớn là Ấn Độ và Trung Quốc, nổi bật bởi dãy Himalaya hùng vĩ cùng đời sống tâm linh đậm đà, nay trở thành tâm điểm bởi làn sóng biểu tình dữ dội của giới trẻ. Họ kéo xuống đường, khói lửa bao trùm trụ sở Quốc hội, nhà riêng của các lãnh đạo bị tấn công, cuối cùng Thủ tướng Sharma Oli phải từ chức. Câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để một quốc gia vừa duy trì trật tự vừa lắng nghe khát vọng của người trẻ? Câu trả lời không hề dễ, nhưng Nepal đang cho thấy họ buộc phải đối diện với sự lựa chọn ấy.

Ngòi nổ trực tiếp bắt nguồn từ quyết định chặn 26 nền tảng mạng xã hội chưa đăng ký theo luật Nepal, bao gồm Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. Về lý luận an ninh và quản trị, đây là bước đi có thể hiểu được: bất kỳ quốc gia nào cũng cần quản lý không gian mạng để bảo vệ người dùng và duy trì trật tự. Nhưng nền tảng sâu xa hơn lại là lòng tin xã hội. Nepal vốn chất chứa bất mãn lâu ngày: tham nhũng lan rộng, bất bình đẳng gia tăng, thanh niên thiếu việc làm, cơ hội phát triển hạn chế. Khi niềm tin vào hệ thống cầm quyền suy giảm, lệnh cấm mạng xã hội trở thành giọt nước tràn ly.

Lực lượng đi đầu trong các cuộc xuống đường là thế hệ Gen Z – những người sinh từ năm 1997 đến 2012, lớn lên cùng internet, coi mạng xã hội là môi trường sống thứ hai. Đó không chỉ là nơi họ học tập, làm việc, kết nối, mà còn là không gian thể hiện tiếng nói. Khi bị chặn đứng, họ cảm thấy nghẹt thở. Sự phản ứng dữ dội này không đơn thuần là tức giận tuổi trẻ, mà còn là kết tinh của những dồn nén lâu dài. Một khi dòng chảy ấy vỡ òa, nó bùng nổ dữ dội, vượt ngoài kiểm soát. Những trụ sở chính phủ bị phóng hỏa, những biểu tượng quyền lực bị tấn công, phản ánh sự khủng hoảng lòng tin chứ không chỉ là một cuộc biểu tình đơn lẻ.

Chính quyền Nepal lập tức ban bố giới nghiêm, triển khai quân đội. Ít nhất 19 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Sân bay quốc tế Kathmandu tạm thời đóng cửa vì khói lửa dày đặc. Thủ tướng đệ đơn từ chức. Đây là tình huống mà bất cứ chính phủ nào cũng lo sợ: khi niềm tin xã hội sụp đổ, trật tự có thể bị phá vỡ chỉ trong khoảnh khắc.

Nepal là quốc gia nhỏ bé nhưng ở vị trí nhạy cảm, nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Cả hai cường quốc đều theo dõi sát tình hình. Ấn Độ đã kêu gọi kiềm chế và hòa bình, Liên Hợp Quốc yêu cầu điều tra minh bạch và thúc đẩy đối thoại. Câu chuyện ở Nepal phơi bày nghịch lý lớn của thế giới hiện đại: internet mở ra không gian tự do chưa từng có, nhưng cũng tạo sức ép khổng lồ cho năng lực quản trị quốc gia. Nếu niềm tin cộng đồng mong manh, thì bất kỳ quyết định nào, dù hợp pháp và đúng luật, cũng dễ dàng trở thành mồi lửa kích động. Với Việt Nam, bài học Nepal mang tính cảnh báo. Chúng ta hiện có khoảng 79,8 triệu người dùng internet, chiếm 78,8% dân số; trong đó 76,2 triệu người dùng mạng xã hội, tương đương 75,2% dân số. Zalo – nền tảng nội địa – đạt hơn 77,6 triệu người dùng mỗi tháng, phủ sóng khắp 63 tỉnh, thành. Những con số ấy cho thấy mạng xã hội không chỉ là công cụ giải trí, mà đã trở thành hạ tầng tinh thần, thậm chí là không gian sinh kế của hàng chục triệu người.

Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 147, yêu cầu các nền tảng lớn như Facebook, YouTube, TikTok hay X phải xác thực người dùng bằng số điện thoại hoặc căn cước công dân, lưu trữ dữ liệu trong nước, gỡ bỏ nội dung vi phạm trong vòng 24 giờ. Đây là nỗ lực kiểm soát để đảm bảo an ninh và trật tự, phù hợp với thực tiễn. Nhưng kèm theo đó là thách thức: nếu thiếu minh bạch, những biện pháp này dễ dẫn đến tự kiểm duyệt và làm suy giảm lòng tin.

Thực tế cho thấy Việt Nam đã có một khung pháp luật chặt chẽ để quản lý truyền thông và mạng xã hội. Luật pháp đòi hỏi các nền tảng nước ngoài tuân thủ đầy đủ quy định, từ lưu trữ dữ liệu đến gỡ bỏ nội dung sai trái. Những năm gần đây, nhiều trường hợp cá nhân bị xử lý nghiêm do lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin trái pháp luật. Về mặt pháp lý, điều này hoàn toàn chính đáng. Nhưng bài học từ Nepal nhắc nhở rằng sự ổn định lâu dài không thể chỉ dựa vào công cụ quản trị hành chính và an ninh.

Điều kiện tiên quyết để một xã hội ổn định là sự kết hợp giữa pháp luật minh bạch, cơ hội công bằng và lòng tin. Nếu thiếu niềm tin, những biện pháp quản lý chặt chẽ nhất cũng khó đem lại hiệu quả bền vững. Người trẻ – lực lượng mang trong mình tương lai đất nước – cần được lắng nghe và trao cơ hội để tham gia vào tiến trình chung.

Nepal đang phải đối diện với hỗn loạn để tìm đường trở lại bình yên. Việt Nam, một quốc gia đang phát triển nhanh, hội nhập sâu, cần rút ra kinh nghiệm. Ổn định không phải là trạng thái bất biến, mà là hành trình liên tục vun đắp niềm tin và tạo dựng khát vọng đổi mới. Nếu bỏ quên yếu tố ấy, mọi biện pháp kiểm soát, dù đúng luật, cũng chỉ mang tính tạm thời.

Sự ổn định của một đất nước không nằm ở việc cấm hay cho phép bao nhiêu nền tảng mạng xã hội, mà ở chỗ người dân có cảm thấy được tôn trọng, có thấy tương lai của mình gắn liền với vận mệnh chung hay không. Và đó mới là chìa khóa để vượt qua những biến động của thời đại số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *