Lâm Trực@
Trong bất kỳ xã hội nào, trật tự giao thông không chỉ là chuyện đi lại, mà còn phản chiếu phẩm chất công dân và mức độ văn minh của quốc gia ấy. Ở ta, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 vừa có hiệu lực, nhấn mạnh một điều rất rõ: xúc phạm, đe dọa, cản trở hay chống đối người thi hành công vụ là hành vi bị nghiêm cấm tuyệt đối. Mức xử phạt 35–37 triệu đồng, kèm theo việc tước giấy phép lái xe tới gần hai năm, không phải là sự nghiêm khắc quá mức, mà là yêu cầu tối thiểu để giữ gìn kỷ cương.
Hành vi xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối người thi hành công vụ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ bị phạt tiền 35-37 triệu đồng. Ảnh minh họa
Khi một người lái xe buông lời thóa mạ cảnh sát, hay cố tình thách thức mệnh lệnh, đó không chỉ là hành vi cá nhân. Nó còn là sự xúc phạm đến quyền lực công cộng, là biểu hiện coi thường lợi ích chung. Luật pháp quy định rõ: nếu hành vi đủ nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự – từ tội “Làm nhục người khác” với án tù ba năm, đến tội “Chống người thi hành công vụ” với khung hình phạt lên đến bảy năm. Đằng sau các con số ấy, chúng ta đọc thấy một thông điệp: xã hội không thể dung thứ cho sự hỗn loạn.
Nhưng cũng cần hiểu đúng vai trò của “người thi hành công vụ”. Họ không chỉ là cảnh sát giao thông. Họ còn là sĩ quan, chiến sĩ, công chức, viên chức… được Nhà nước trao quyền lực để bảo vệ lợi ích của cộng đồng. Khi họ đứng trên đường, ra tín hiệu dừng xe, đó không phải hành động cá nhân, mà là biểu hiện cụ thể của pháp luật, của trật tự mà xã hội đồng thuận duy trì. Nếu người dân coi thường, đồng nghĩa là coi thường cả nền pháp quyền.
Ở Việt Nam, chúng ta chọn một cách tiếp cận khác với nhiều nước. Mỹ và Anh thường được viện dẫn như những xã hội dân chủ phát triển. Nhưng thực tế, không hiếm trường hợp cảnh sát Mỹ dừng xe vì một vi phạm nhỏ rồi leo thang thành bạo lực, thậm chí gây chết người. Ở Anh, không ít vụ biểu tình bị xử lý vội vã, đưa người tham gia ra tòa trong thời gian ngắn, để lại nhiều băn khoăn về tính công bằng. Ngược lại, ở ta, các cơ quan chức năng luôn ưu tiên biện pháp tuyên truyền, thuyết phục, giáo dục. Chỉ khi cá nhân cố tình chống đối, luật mới phát huy hết sự nghiêm minh. Đó là khác biệt căn bản – nghiêm khắc đi đôi với nhân văn.
Một xã hội văn minh không thể tồn tại nếu người dân được quyền xúc phạm, chống đối những người làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự chung. Nhưng xã hội ấy cũng không thể vững mạnh nếu người thi hành công vụ hành xử thiếu mực thước, lạm quyền. Do đó, kỷ cương phải được xây dựng từ hai phía: công dân tôn trọng luật pháp, và công quyền xứng đáng với niềm tin của dân.
Mỗi người điều khiển phương tiện cần hiểu rằng: phía sau tay lái, ta không chỉ nắm giữ số phận của chính mình, mà còn cả sự an nguy của người khác. Bất kỳ sự ngông cuồng nào cũng có thể biến thành thảm kịch. Luật nghiêm khắc, nhưng luật cũng là để bảo vệ chúng ta khỏi chính sự bất cẩn của mình.
Điều cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh: trật tự giao thông không phải chỉ là những điều khoản khô khan. Nó là thước đo cho ý thức công dân, cho sự văn minh của quốc gia. Chúng ta muốn một đất nước hiện đại, thì phải bắt đầu từ những việc tưởng nhỏ bé: đi đúng luật, tôn trọng người thi hành công vụ, và coi đó là bổn phận tự nhiên của mỗi con người trong cộng đồng.
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình