Bóng tối không che khuất được máu người

Người xem: 1788

Lâm Trực@

Bốn mươi năm đã trôi đi. Đủ dài để một đời người lụi tàn, đủ dài để tóc xanh bạc trắng, để một đứa trẻ thành cha, thành ông. Nhưng có những món nợ không bao giờ mờ phai. Nợ máu thì thời gian càng dằng dặc, càng đòi hỏi trả bằng sự công bằng sắt lạnh.

Lý Quang Hòa, kẻ sát nhân, đã bước ra trước vành móng ngựa. Sáu mươi bảy tuổi, đôi mắt mỏi mệt, đôi vai gãy gập vì trốn chạy. Nhưng dù ông ta có giả dạng một ông già yếu ớt, lịch sử vẫn ghi tên, pháp luật vẫn chỉ mặt. Thanh gỗ gắn chân ghế vung lên chiều 26 tháng 11 năm 1985 không hề mục nát. Nó còn nguyên vết máu của Trần Nam Trung, chàng trai tuổi đôi mươi bị đánh vỡ sọ, chết tức tưởi giữa tuổi trẻ rực rỡ.

Hòa đã bỏ trốn. Bốn mươi năm sống trong lén lút, trong sợ hãi, trong bóng tối. Một đời lẩn trốn là một đời không dám ngẩng đầu. Thời gian tàn nhẫn, nó không che giấu, nó hành hạ kẻ có tội từng giờ từng phút. Cái bóng của lệnh truy nã là ngục tù vô hình, nhưng còn khốc liệt hơn cả song sắt. Đến cuối cùng, ông ta phải ra đầu thú, phải ngồi nghe lại từng dòng cáo trạng, từng lời chứng, như những nhát búa giáng thẳng vào tội lỗi chưa bao giờ được tha thứ.

Công lý đi chậm, nhưng công lý có móng vuốt bằng sắt. Nó rình rập, nó kiên nhẫn, nó cào rách mọi ngụy trang để lôi kẻ thủ ác ra ánh sáng. Những tranh luận, những lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung chỉ là minh chứng cho sự thận trọng của pháp luật, để cái chết của người thanh niên năm xưa không bị vùi lấp bởi sự cẩu thả. Một mạng người đòi hỏi sự thật phải trọn vẹn.

Những bàn tay đã châm lửa đốt nhà sau đêm án mạng, dù nay được miễn truy cứu vì thời hiệu đã tắt, vẫn phải được nhắc tên. Tội ác không biến mất chỉ vì lịch pháp đã thay đổi. Nó vẫn lửng lơ trong ký ức, như một nhát dao cắm vào ký ức của người sống sót.

Hòa có thể già, có thể run rẩy, nhưng cái giá phải trả thì không hề nhẹ đi. Cái chết của Trần Nam Trung đã chôn vùi tuổi trẻ, chôn vùi ước mơ, để lại một vết thương mà cả bốn mươi năm cũng không liền sẹo. Sự trừng phạt, vì thế, không chỉ là dành cho Hòa, mà còn để nhắc nhở mọi kẻ khác rằng: không có bóng tối nào có thể che khuất máu người. Không một bàn chân tội lỗi nào chạy thoát được khỏi lưới trời.

Công lý ở đất nước này không mềm yếu. Nó có thể chậm rãi, có thể vòng vèo, nhưng cuối cùng nó đứng thẳng, hiên ngang. Và từ phiên tòa này, ta có quyền tin rằng tương lai của xã hội sẽ sáng hơn, bởi tội ác – dù ẩn nấp trong bao năm tháng – rồi cũng phải bị phơi ra trước mặt nhân dân, bị nghiền nát dưới bánh xe của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *