Phường nhỏ, chuyện lớn và những chiếc xe không tiếng động

Người xem: 1640

Lâm Trực@

Cửa Nam, một phường nhỏ giữa lòng Hà Nội, nằm khiêm tốn nhưng không bao giờ bình lặng. Những con phố hẹp như kẽ tóc của thời gian, chen giữa những căn nhà ố màu và những quán cà phê vỉa hè rộn tiếng nói cười. Ở nơi đó, người dân vẫn đi xe máy, những chiếc xe xăng nồng mùi khói, nhưng thân thuộc như cái chăn cũ mùa đông.

Rồi một sáng tháng Tám, như thể có ai đó mở van tin tức trên mạng: “Phường Cửa Nam sẽ là nơi đầu tiên cấm xe chạy xăng.” Tin lan nhanh như gió chướng trước bão. Mấy bà bán hàng ở chợ Hàng Da thì thầm với nhau: “Phường mình thành thí điểm, mai chắc bắt đầu phát xe điện.” Anh xe ôm ngồi chờ khách dưới bóng cây sấu già, giọng nửa mỉa mai nửa hoang mang: “Chắc cấm thiệt. Thế này thì sang năm dẹp nghề đi buôn vé số.

Tin đồn như đứa trẻ chơi đùa giữa đường lớn, ngây thơ mà nguy hiểm.

UBND phường lên tiếng. Không có chuyện đó. Không ai cấm, chưa ai thí điểm, chưa có quyết định nào bắt đầu từ phường nhỏ ấy. Ngày 24 tháng 7, đúng là có cuộc họp với lãnh đạo thành phố, nhưng chỉ để bàn chuyện vùng phát thải thấp – một dự án còn đang nằm trên giấy, chưa có hình thù cụ thể.

Chính quyền nói rõ: việc chuyển đổi phương tiện giao thông sẽ được thực hiện theo lộ trình, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ – Chỉ thị 20 ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2025, yêu cầu các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội, có biện pháp mạnh tay với ô nhiễm môi trường.

Từ 1 tháng 7 năm 2026, Hà Nội sẽ không cho phép xe chạy nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong phạm vi đường Vành đai 1. Nhưng giữa lộ trình quốc gia và tin đồn phường Cửa Nam là cả một khoảng cách dài bằng hàng trăm quyết định, văn bản, cuộc họp và sự chuẩn bị kỹ càng của bộ máy hành chính.

Người dân không sai khi tin. Họ chỉ khao khát biết trước tương lai, muốn hiểu chuyện gì đang tới gần họ, sẽ chạm vào bữa cơm của họ, giấc ngủ của họ, chiếc xe đưa họ đến công sở mỗi sáng. Nhưng xã hội không thể vận hành bằng cảm tính. Sự thay đổi, dù là thay đổi tốt, cũng cần rõ ràng, minh bạch và có lý lẽ.

Hà Nội muốn xanh hơn, muốn sạch hơn, không ai phản đối. Nhưng sự xanh ấy không thể được tô bằng những cú chốt sai thời điểm. Chuyển đổi phương tiện không phải là thay áo mới cho một người đang sốt. Đó là một sự thay đổi văn hóa, từ âm thanh, nhịp sống, thói quen cho đến cảm xúc.

Cấm xe xăng không đơn giản là chuyện kỹ thuật. Đó là câu chuyện về công bằng xã hội, về cách ta đối xử với người lao động thu nhập thấp, những người đang sống nhờ những vòng quay của chiếc xe cũ. Làm thế nào để họ không cảm thấy bị bỏ rơi trong giấc mơ xanh của thành phố?

Cửa Nam, giữa dòng tin đồn, bỗng thành nhân vật chính bất đắc dĩ. Phường đã lên tiếng, đã làm đúng việc của mình. Nhưng dư âm vẫn còn đó. Trong một thành phố ngột ngạt vì bụi và nóng, một tin đồn cũng đủ khiến người ta loay hoay nghĩ về đời sống tương lai, nơi những chiếc xe không còn rền máy, không còn mùi xăng, không còn khói, nhưng cũng có thể không còn công việc.

Và rồi, giữa ngổn ngang toan tính, những người phụ nữ bán hàng rong lại chất thúng lên yên xe cũ, những đứa trẻ vẫn bám sau lưng cha mẹ trên con đường đến trường, và những chiếc xe xăng ồn ào, mệt mỏi vẫn rẽ sóng người, chở theo cả hy vọng, nỗi buồn và một câu hỏi chưa có lời đáp: Bao giờ mới đến ngày không còn tin đồn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *