Lâm Trực@
Có những bộ phim đến với khán giả không phải chỉ để giải trí, mà để nhắc nhở, để khơi gợi và để đánh thức. “Mưa đỏ” – tác phẩm mới của đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền – thuộc về dạng hiếm hoi ấy. Chỉ trong vòng chín ngày công chiếu, bộ phim đã cán mốc hơn ba trăm tỷ đồng, một con số làm choáng váng ngay cả với những người vốn đã quen với sự bùng nổ của thị trường giải trí. Nhưng trên hết, hiện tượng này buộc ta phải suy nghĩ về nhiều hơn là những tấm vé bán ra: nó là sự trở lại mạnh mẽ của ký ức lịch sử trong tâm thức đương đại.

Người ta từng nghĩ rằng dòng phim chiến tranh đã rơi vào thế yếu, khó lòng cạnh tranh với những sản phẩm hài hước, tình cảm hay bom tấn thương mại. Nhưng thành công của “Mưa đỏ” cho thấy một sự thật: khán giả Việt Nam chưa bao giờ quay lưng với lịch sử. Họ chỉ đang chờ một tác phẩm đủ sức thuyết phục, đủ chân thực và xúc động để dẫn họ đi vào một hành trình ký ức. Con số hàng trăm ngàn người xếp hàng mua vé trong một ngày, hàng loạt suất chiếu kín rạp, những hàng ghế được lấp đầy cả lúc nửa đêm, tất cả là minh chứng rõ ràng nhất rằng công chúng Việt vẫn khát khao những câu chuyện làm sáng lên niềm tự hào dân tộc.
Cái hay của “Mưa đỏ” không chỉ là ở kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của Chu Lai, một ngòi bút vốn đã từng khắc họa chiến tranh bằng sự hiểu biết và trải nghiệm xương máu. Bộ phim này có sức nặng ở chỗ nó tái hiện cuộc chiến 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị với cái nhìn nhân bản và cụ thể. Ở đó, Cường, Tạ, Bình, Tú, Sen, Hải… không phải là những tượng đài xa vời, mà là những người trẻ tuổi mang trong mình tình yêu, khát vọng và nỗi lo âu. Họ đi vào trận chiến với đôi mắt trong veo và trái tim còn rộn ràng tình yêu. Và chính bởi vậy, sự hy sinh của họ càng khiến khán giả nhói lòng. Bởi ta nhận ra họ không khác gì những người trẻ hôm nay – những sinh viên, những cô gái, chàng trai đang sống ngoài kia.
Những cảnh phim về xác người vùi trong đất, về dòng Thạch Hãn đỏ máu, về những trận mưa bom quét sạch cả một trung đội… không chỉ là những lát cắt bi thương. Đằng sau đó là một bài học lớn: chiến tranh không phải là những con số khô khan trong sách giáo khoa, mà là những thân phận mất đi, những giấc mơ bị dở dang. “Mưa đỏ” đã không tránh né sự khốc liệt, nhưng đồng thời nó biết giữ lại những gì làm cho con người không gục ngã: tình yêu giữa người lính và cô du kích, tình đồng đội gắn bó đến hơi thở cuối cùng, những phút giây nhân văn khiến cuộc chiến không bị biến thành bóng tối tuyệt đối.
Tôi cho rằng chính sự hòa quyện giữa cái bi tráng và cái nhân bản đã làm nên sức mạnh của “Mưa đỏ”. Khán giả trẻ xem phim không chỉ để khóc thương cho một thế hệ đã ngã xuống, mà còn để soi vào trách nhiệm của chính mình hôm nay. Khi những học sinh, sinh viên rơi nước mắt trong rạp chiếu, khi những cựu chiến binh lặng lẽ nắm tay con cháu sau buổi xem, đó là bằng chứng rằng nghệ thuật đã làm tròn sứ mệnh: nó khiến con người sống chậm lại, để nhìn về cội nguồn, để hiểu cái giá của độc lập và tự do.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi nhiều giá trị dễ bị xô lệch bởi dòng chảy thương mại hóa, một bộ phim như “Mưa đỏ” có ý nghĩa vượt xa điện ảnh. Nó trở thành một hiện tượng văn hóa – xã hội. Người ta bàn luận về nó trên mạng xã hội, tra cứu nó trên Google, chấm điểm 5 sao cho nó trên các nền tảng đánh giá. Nhưng quan trọng hơn, họ tìm thấy trong nó một niềm tin rằng quá khứ của dân tộc này chưa hề xa cách, rằng lịch sử có thể sống động nếu được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật chân thành.
Sẽ có người nói rằng thành công doanh thu chỉ là tạm thời, là hiệu ứng nhất thời. Nhưng tôi tin rằng “Mưa đỏ” để lại một di sản lâu bền hơn thế. Nó mở đường cho một thế hệ đạo diễn trẻ dám khai thác đề tài lịch sử, dám đi vào vùng ký ức gian khó nhưng đầy vinh quang. Nó chứng minh rằng khán giả Việt Nam không hề thờ ơ, mà chỉ chờ đợi những tác phẩm đủ tâm huyết. Và nó cũng nhắc nhở rằng điện ảnh không chỉ là trò giải trí, mà còn là một công cụ để giữ gìn bản sắc và truyền trao ký ức dân tộc.
Khi những hàng dài khán giả kiên nhẫn chờ mua vé, khi tiếng vỗ tay vang lên trong rạp sau những cảnh phim dữ dội, ta hiểu rằng bộ phim đã chạm đến những gì sâu kín nhất của cộng đồng. Trong không gian ấy, người trẻ và người già gặp nhau, người đã đi qua chiến tranh và người chỉ biết đến hòa bình gặp nhau, để cùng chia sẻ một khoảnh khắc: khoảnh khắc nhận ra rằng tự do hôm nay là kết quả của máu và nước mắt ngày hôm qua. Và đó chính là giá trị lớn nhất mà “Mưa đỏ” mang lại.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình