Tro than sau vị ngọt

Người xem: 1420

Lâm Trực@

Không phải ngẫu nhiên mà những chiếc bánh kẹo lấp lánh sắc màu, in hình mèo máy Doraemon hay chú gấu xinh xắn, lại có thể trở thành mối nguy hiểm rình rập trong từng gian bếp, từng lớp học, từng tiệm tạp hóa ven làng. Giấc mộng vị ngọt, tưởng chừng vô hại, đã rẽ lối thành cơn ác mộng tập thể khi con người nhắm mắt làm ngơ trước hai chữ “lương tâm”.

Lực lượng chức năng liên ngành tiêu huỷ hàng chục tấn thực phẩm bẩn ở La Phù. Ảnh: báo Tin tức và Dân tộc

La Phù – ngôi làng từng được biết đến với danh xưng mỹ miều “làng nghề bánh kẹo”, giờ đây mang một dáng vẻ khác: mỏi mệt, khét lẹt mùi rác thải và u uất như bị nhuộm bởi màu xám xịt của những thùng thực phẩm quá đát bị vứt chỏng chơ, nằm chết trôi giữa đồng hoang. Hai mươi lăm tấn bánh kẹo đủ loại: xúc xích, lương khô, táo đỏ, thạch đủ màu, thậm chí cả hàng có nguồn gốc nước ngoài đã bị chính quyền Hà Nội tiêu hủy. Nhưng thứ bị vùi chôn không chỉ là kẹo, mà là lòng tin của người tiêu dùng, là danh dự của một làng nghề từng kiêu hãnh đi qua biết bao mùa Tết Việt.

Người ta bảo, đó là “sai sót sản xuất”, là “hàng lỗi do quy trình”. Nhưng thực chất, đằng sau câu chữ nhẵn nhụi là cả một dây chuyền gian dối, trốn thuế, làm giả, làm nhái, nhập lậu, đánh tráo bao bì, tẩy xóa hạn dùng… Những hành vi tinh vi đến mức, nếu không có sự can thiệp mạnh mẽ của cơ quan chức năng, hẳn đã có hàng nghìn gói kẹo “giả ngọt” trôi nổi vào bụng con trẻ, vào bữa quà của người lao động, hay nằm trên mâm cỗ những dịp sum họp.

Một bé gái mẫu giáo có thể ăn viên kẹo thạch ngậm đầy vi khuẩn. Một cụ già có thể nhâm nhi chiếc bánh quy với lòng tin mòn mỏi rằng “mua hàng trong nước là an toàn”. Một người mẹ, có thể thở phào sau giờ tan ca khi mua vài gói xúc xích khuyến mãi mà đâu hay, thứ cô mua chỉ là hóa chất bị nhuộm màu, bị ngụy trang bằng niềm tin cạn kiệt.

Càng đau hơn, khi chính những người sản xuất, từng cúi đầu thắp hương ông tổ nghề bánh kẹo, lại là kẻ thản nhiên đổ rác thải thực phẩm ra bãi trống đầu làng. Vết nhơ này không rửa nổi chỉ bằng biên bản tiêu hủy. Nó cần một cuộc tỉnh thức sâu sắc hơn từ pháp luật, từ đạo đức, từ chính những người dân La Phù.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thẳng thắn chỉ ra: hành vi vi phạm tại La Phù không còn là cá biệt. Nhiều cơ sở đã tự nguyện giao nộp hàng, nhưng đừng nhầm, sự tự nguyện ấy không phải do lương tri bỗng dưng quay đầu, mà vì ánh sáng của pháp luật đã chiếu tới cửa từng nhà kho, từng xưởng sản xuất. Không ai muốn bị bắt quả tang, không ai muốn bị bêu tên.

Chúng ta đã nói quá nhiều về tinh thần khởi nghiệp, về việc “hồi sinh” các làng nghề truyền thống. Nhưng hồi sinh không thể song hành với dối trá. Không thể lấy chữ “nghề” để che đậy chữ “tội”. Hồi sinh, phải là hành trình bắt đầu từ sự trung thực, từ niềm kiêu hãnh lương thiện, và từ việc đặt sức khỏe cộng đồng cao hơn lợi nhuận tức thời.

Cái chết của một ngành nghề không nằm ở chỗ máy móc lỗi thời, thị trường bấp bênh. Mà ở chỗ, khi những người làm nghề đánh mất ý thức rằng họ đang làm ra thứ đưa vào miệng người khác, thì dù nhà xưởng có rộng đến đâu, thì danh tiếng cũng chỉ còn là tro than sau vị ngọt.

Và nếu hôm nay không là La Phù, thì có thể ngày mai là một làng khác, một xưởng khác, một thương hiệu khác tiếp tục bị lật mặt nạ, tiếp tục trôi dạt trong dòng xoáy khủng hoảng niềm tin của xã hội tiêu dùng.

Khi niềm tin đã gãy, thì một viên kẹo cũng có thể trở thành lời buộc tội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *