Lâm Trực@
Trên những triền núi xứ Thanh, nơi đá vôi từng được ví là “ngọc trắng” của đất trời, nơi giang hồ từng bị vây bắt giữa ánh chớp của pháp luật và tiếng nổ của những chiến dịch dọn cỏ tận gốc, người ta giờ đây giật mình bởi một cơn địa chấn khác. Một cơn động đất không đến từ sông, không từ núi, không từ băng đảng mà từ những căn phòng lạnh lẽo phủ rèm trong trụ sở công quyền.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang. Ảnh: Người Lao động.
Một Phó Chủ tịch tỉnh. Một Phó Giám đốc Sở. Một Trưởng phòng. Một chuyên viên. Tất cả đều không đến từ các hang ổ giang hồ hay xóm trọ bệ rạc của những tay côn đồ. Họ là những người từng ngồi ngay ngắn trong ghế hội nghị, phát biểu trong các buổi lễ long trọng, và ký những tờ giấy mang tên “phát triển”, “quản lý”, “quy hoạch”. Giờ đây, chính họ – những người từng nhân danh pháp luật – lại bị chính pháp luật còng tay.
Bốn bị can vừa bị khởi tố, tạm giam trong vụ án liên quan đến Công ty Thiên An Phát và các đơn vị liên quan, không phải là những con sâu bé nhỏ lọt lưới. Họ là mắt xích trong một guồng máy quyền lực bị thao túng bởi lợi ích cá nhân. Khi đất đá trở thành tiền, khi giấy phép trở thành con bài đổi chác, thì quyền lực bỗng nhiên hóa thành công cụ để làm giàu. Không phải cho nhân dân, cho tỉnh nhà – mà cho túi riêng, cho gia đình, cho những cái bắt tay lén lút sau tấm rèm hội trường.
Đau lòng thay, Thanh Hóa từng được tung hô như một pháo đài chống giang hồ, là điểm sáng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Hàng loạt các vụ truy quét băng nhóm được triển khai quyết liệt, những cái tên từng làm mưa làm gió cồn bãi bị xóa sổ. Nhưng hôm nay, điều trớ trêu phơi bày: khi bên ngoài đánh sập sào huyệt của bạo lực phi pháp, thì bên trong, những kẻ mặc sơ mi trắng, thắt cà vạt đỏ lại âm thầm lật lọng tài nguyên của đất mẹ, cấu véo từng mảng máu thịt của quê hương.
Công lý có thể chậm, nhưng không ngủ quên. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã lần theo những vết nứt trong bản đồ khai thác khoáng sản, để rồi hé lộ cả một hệ thống phê duyệt có chủ đích vi phạm pháp luật. Các bị can không chỉ sai phạm trong một hành vi hành chính đơn lẻ, mà là cả một chuỗi lựa chọn phản bội lại chức trách, phản bội niềm tin của nhân dân – những người đóng thuế để họ được trả lương làm việc công minh.
Pháp luật, một lần nữa, đã khẳng định nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Những kẻ từng cho rằng quyền lực là tấm áo giáp bất khả xâm phạm giờ đây đang cúi đầu trước điều tra viên, trước tòa án, trước nhân dân. Nhưng hơn cả bản án dành cho từng cá nhân, đây là hồi chuông cảnh tỉnh với cả một cơ chế. Bởi sau mỗi tờ giấy phép sai phạm là một dấu ấn của thể chế cần minh bạch hơn, giám sát gắt gao hơn, và dân chủ hóa mạnh mẽ hơn trong quản lý tài nguyên quốc gia.
Điều đáng quý trong vụ việc lần này là quyết tâm không khoan nhượng của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Trong một thời đại mà niềm tin có lúc mỏi mệt, khi dân chúng nhiều khi chỉ biết lắc đầu “ai cũng như ai”, thì từng vụ khởi tố như thế này là ánh đèn soi rọi sự thật, là tấm gương răn đe kẻ đang định nhúng tay vào bùn đen.
Đừng quên: đất đai, khoáng sản, tài nguyên là máu thịt của quốc gia. Đừng biến nó thành của riêng cho nhóm lợi ích. Đừng để đất đá khóc. Đừng để lòng dân lạnh.
Cơn lốc chống tham nhũng vẫn đang tiếp diễn. Và trong những cơn lốc như thế, điều còn lại không chỉ là công lý được thực thi, mà là một lời nhắc nhớ: rằng quyền lực không miễn trừ cho kẻ thoái hóa, dù kẻ ấy đang đứng ở bậc cao nào trong chiếc thang công danh.
[Ký tên: Người viết dưới mưa đá xứ Thanh]
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình